Bishop là có thật. Tôi vẫn nhớ được cảm giác đầu của hắn như thế nào dưới
gót giày của tôi. Và dù sao đi nữa, tôi vẫn nhớ chuyện gì đã xảy ra. Nếu tôi
thật sự là đồ tâm thần bệnh hoạn thì chắc là tôi nhớ tất cả mọi chuyện kinh
khủng khác mà hắn đã làm, những chuyện còn tệ hại hơn là những gì tôi làm
với Jennifer. Tôi không phải là một thằng Quái hay một thằng tâm thần bệnh
hoạn, nhưng tôi gặp rắc rối lớn rồi. Thật là tuyệt. Bởi vì nếu Jennifer báo
cảnh sát về tôi thì họ sẽ không tin đó là một tai nạn. Họ sẽ khoái nó. Họ sẽ
nghĩ là họ đã tóm cổ được tôi. Họ sẽ kết thúc vụ điều tra về thằng tâm thần
bệnh hoạn.
Tôi đứng dậy lục hết các túi tìm tiền. Ba mươi mốt pao và bốn mươi bốn
xu, còn thêm mảnh giấy có ghi số điện thoại của Kate. Chữ bị mờ hết do trời
mưa và máy giặt nhưng vẫn còn đọc được. Và đó là nguyên do tôi gọi cho
Kate.
* * *
Hẳn là tôi có thể gọi cho cô bằng số của tiệm đàn, nhưng có thể Derek
hay cậu George sẽ trả lời. Khi tôi thử gọi số di động của cô thì cô đã tắt máy
nên tôi để lại tin nhắn số điện thoại của mình và bảo cô gọi lại cho tôi. Rồi
tôi mở máy di động lên và bắt đầu đi về hướng tiệm đàn. Mỗi khi thấy xe
cảnh sát bật đèn báo động rú còi chạy ngang thì tôi lại nghĩ rằng nó đang
phóng về căn chung cư của Jennifer. Ngừa trường hợp họ được báo động
khẩn cấp, tôi đi sát vào những bức tường, hàng rào, dưới mái hiên các cửa
tiệm và trên vỉa hè của trạm xe buýt.
Trời đổ mưa. Lần này hạt không lớn. Ban đầu lắc rắc mưa phùn, rồi trở
nên càng lúc càng lớn dần cho đến khi thành tiếng dồn dập trên nóc các trạm
xe buýt. Mưa rơi trên mặt đường và bánh xe tạo thành những đợt sóng. Tôi
ướt mèm, tới lúc này thì tôi không cần quan tâm đến việc làm khô áo quần
nữa. Đôi giày thể thao của tôi trở nên xơ xác. Bắt đầu thấy ướt những ngón
bên bàn chân phải.