Kate mang đôi giày Pumas. Mất thật lâu chúng tôi mới tìm thấy chiếc
Merc. Trước tiên chúng tôi thử tìm trên Hammersmith vì đó là một trong
những nơi mà ông thích đậu. Rồi chúng tôi đi ngược về tiệm đàn. Càng gần
tiệm tôi càng bồn chồn lo sợ. Kate không rành xe cộ cho lắm. Cô cứ nói:
“Nó kia kìa,” nhưng khi tôi nhìn thì lại là một chiếc Lexus hay một chiếc
Sabb, và nhiều khi không đúng màu nữa kìa. Trời không mưa lớn như lúc
nãy nhưng cũng đủ làm Kate ướt. Cô bĩu làn môi dưới xuống và giả vờ
khóc: “Ngó mái tóc tuyệt đẹp của tôi nè.” Rồi kéo mớ tóc trước đây nhuộm
tím giờ đã bị nước mưa gột thành màu đen. Nhưng cô không quan tâm lắm,
cô cười to. Cô chưa từng hỏi tôi về việc chúng tôi đang làm gì. Cô tin tưởng
tôi.
Tôi là người thấy được chiếc xe. Nó đậu bắc ngang qua hai chỗ đậu dành
cho người tàn tật và bị gắn giấy phạt. Tôi lấy tờ giấy phạt nằm dưới cần gạt
nước và vất xuống một vũng nước. Tôi mở khóa và mở cửa bên ghế hành
khách cho Kate. Cô nói: “Cám ơn anh.” và lên xe. Tôi phải điều chỉnh ghế
ngồi để chân đạp tới chân ga và thắng xe. Kate nhích nhích mông làm mặt
da thuộc lót ghế kêu ken két. Cô nói: “Xem nó này.”
Tôi đáp: “Tôi biết.”
Tôi lái xe đi. Tôi không biết sẽ đi đâu. Tôi chỉ cảm thấy dễ chịu và an
toàn khi ngồi trong xe. Thật là hay khi có Kate ngồi bên cạnh. Cô hạ thấp
tấm che nắng xuống và nhìn vào gương vuốt sửa mái tóc. Rồi cô quay sang
tôi giả giọng cậu George hỏi: “Mày có bụp con nhỏ đó không hả ngố?”
Tôi đáp: “Cô ấy có đôi môi ngó ớn quá.”
Kate hỏi: “Cái gì, để hôn à?”
“Í ẹ. Không có chuyện đó đâu.”
Kate nói: “Vậy à. Tôi hỏi cho biết thôi.” Rồi cô hỏi: “Anh có xem báo
hôm nay không? Derek đang tè ra quần.”
“Tôi tin là vậy. Hắn có khai với cớm không?”
“Tôi nghĩ là có.”
“Tôi không phải là kẻ sát nhân.”