“Tôi cũng chưa biết đi đâu. Tôi nghĩ mình cứ chạy lòng vòng một hồi đã
rồi tính.” Đó là tôi nói dối, thật ra tôi biết mình đi đâu. Tôi nhìn đồng hồ báo
xăng. Nó chỉ ở mức đỏ. Nhưng có lẽ số tiền hơn ba mươi pao sẽ giúp chúng
tôi đến được nơi đó.
Kate hỏi: “Mình đi ra khỏi London à? Ồ, sợ quá. Tôi ít khi đi đâu xa lắm.
Tôi chưa bao giờ đến vùng bờ biển. Tôi muốn nói là trừ vùng quê của má
tôi. Trước mặt nhà bà là bãi biển. Nhưng không phải ở Anh. Ở đó cho tôi cái
họ Herbert.”
“Herbert là gì?”
“Ô kê, là cái gì cũng được.”
“Tại sao vậy?”
“Vì thiên hạ ngó anh chằm chằm.”
“Vì cô là da đen?”
Cô giả giọng Ali G
: “Có phải là do tôi da đen không?”
Rồi cô nói: “Vâng. Này mình đi đâu đây?”
“Về nhà,” tôi trả lời vậy, và đó không phải là lời nói dối.
Chúng tôi bỏ London lại sau lưng. Như thể là nó đã chết. Mới một phút
trước là đường phố, người ta che dù và cầm túi giấy nâu đựng thức ăn mua
mang đi, làm cho bạn tưởng tượng ra mùi gà Jalfrezi. Rồi có những kho
hàng chứa ghế sô-pha và những nhà kho và bãi bán xe Merc và hai cần gạt
nước đang hoạt động như khúc dạo đầu của một bản nhạc rock và tiếng đàn
bass sẽ trổi lên, tiếp theo là nhịp trống. Rồi sau đó là những cánh đồng và
cừu và bò. Và nếu dừng tất cả xe cộ trên xa lộ M1 mà lắng nghe thì người ta
sẽ không còn nghe thấy tiếng sóng đó vang lên nữa. Tiếng sóng đã tan đi.
Lặng mất. Tôi hỏi: “Đi ra khỏi London không tệ lắm phải không?”
Kate đáp: “Tôi có thể biến thành muối bất cứ phút nào. Tôi có thể cảm
thấy mình thay đổi đây.” Cô duỗi hai tay ra, cởi bỏ đôi giày Pumas và ngáp.
Tôi nói: “Tôi thích đôi giày Pumas của cô. Bỏ chúng ngâm trong nước có
được không?”
“Tôi không biết chuyện đó.”