Tôi nảy ra một ý. Lúc này chắc cậu George đã khám phá ra chiếc xe bị
mất. Tôi không nói năng gì một lúc, tôi cố tập trung suy nghĩ. Trời đã ngừng
mưa nhưng đường vẫn trơn bóng. Đèn pha của những chiếc xe chạy đến từ
phía sau đều mờ nhòa và chói sáng. Kate quay lại nhìn qua làn kính sau xe,
hỏi: “Tại sao anh cứ nhìn vào kính chiếu hậu hoài vậy?”
“Tôi đâu có nhìn,” tôi đáp. Tôi không nói với cô rằng tôi đang đợi đèn
xanh chớp tắt của xe cảnh sát, rằng chắc chắn bọn cớm đang truy nã tôi vì
bốn tội danh: cướp, mưu toan giết người, tình nghi thảm sát hàng loạt, và ăn
trộm xe.
Kate nhấc tay phải lên và ngắt vào cổ tôi. Cô mátxa nó, xoa bóp khá mạnh
bằng mấy ngón tay. Vừa đau vừa thấy khoái. Bông tai của cô kêu leng keng
khi các ngón tay cô di động. Cô nói: “Cứ thả lỏng, anh hiểu tôi nói chứ?”
Tôi làm theo lời cô. Tôi thấy rất đã. Tôi lái xe bằng tay phải, chỉ cần dùng
ngón tay cái và ngón trỏ. Tôi cảm thấy mình là một phần của chiếc xe. Thậm
chí nếu tôi không bẻ lái nữa thì nó cũng chạy theo ý tôi muốn. Tôi đặt bàn
tay trái lên đầu gối. Áo quần tôi vẫn còn ướt. Chúng làm cho chiếc xe bốc
mùi mốc meo. Tôi định xin lỗi về cái mùi khó chịu này, nhưng tôi lại không
muốn hướng sự quan tâm đến nó.
Kate đặt bàn tay phải cô lên trên bàn tay trái tôi. “Làm tiếp đi,” cô nói.
“Làm cái gì?” tôi hỏi.
“Anh không chơi trò này khi còn bé à? Với một tay thôi thì không dễ
nhưng anh vẫn có thể làm được. Kéo bàn tay của anh ra nào, đúng vậy đấy,
rồi bỏ nó lên trên tay tôi.” Rồi cô đặt bàn tay trái cô lên tay trái tôi, kéo tay
phải ra khỏi bên dưới và đặt nó lên trên tay trái của mình. Rồi cứ thế, chúng
tôi chơi trò chơi mà khi còn bé tôi đã tránh chơi, trò xây lên một tòa tháp
bằng tay vươn đến các vì sao.
Tôi cảm nhận được Kate đang nhìn mình. Tôi nói: “Mình cần tìm một
trạm xăng. Cô có được bao nhiêu tiền?”
“Không có đồng nào cả. Tôi đâu có biết là mình sẽ đi chơi đâu. Mà tôi
cũng nghĩ là anh chôm được khá nhiều.”