“Đừng sợ. Mình sẽ làm cho bả vui. Còn cô thì sao đây? Giờ thì cô phải
cho tôi biết bí mật của mình.”
“Tại sao chữ Herbert lại buồn cười quá vậy? Anh cười khi nghe tôi nói
nó.”
“Đừng thay đổi đề tài câu chuyện.”
“Ô kê vậy. Anh biết là tôi có nói em tôi đang bị giam trong trại cải huấn
dành cho người vị thành niên vì tội cướp giật. À, nó không ở đó. Nó bị giam
trong tù dành cho người lớn và không phải vì tội cướp giật.”
“Tệ hơn vậy à?”
“Không khá hơn phải không nào? Tôi sẽ không nói thêm gì nữa cho tới
khi nào anh cho tôi biết thêm bí mật khác.”
“Không lâu nữa đâu.”
Mùi mốc meo tan đâu mất, giờ trong xe có một mùi rất dễ chịu, nó trộn
lẫn giữa mùi của da thuộc và mùi của Kate. Cô cũng quên mất chuyện mẹ
mình. Cô ậm ừ ngân nga theo điệu nhạc của ông Sô-panh khi có người mở
cửa tiệm đàn. Sau một lúc, mùi của da thuộc và mùi của Kate và tiếng của
cô quyện lại với nhau rồi lặng lẽ gõ lên cánh cửa của tâm hồn tôi, hỏi rằng
chúng có được vào trong không. Và tâm hồn tôi để cho chúng vào.
Còn mười lăm dặm nữa. Đồng hồ báo xăng đang trở lại mức đỏ nhưng
chúng tôi sẽ đến đó. Trời gần như đã tối hẳn. Bầu trời lại trông giống như
một bức màn bị xé rách toang. Phía sau nó, giống như một khoảng không
nhòa nhạt khổng lồ, là một màu xanh lục. Tôi đang lái bằng tay trái, vẫn
dùng ngón cái và ngón trỏ thôi. Tôi đang khoái, lòng cứ rộn ràng vui. Chúng
tôi sắp đến đó rồi và mọi chuyện sẽ ổn cả. Tôi duỗi các ngón tay của bàn tay
phải ra. Chúng kêu thành tiếng sột soạt như lá khô chạm nhau.
Kate hỏi: “Tiếng gì vậy?”
Tôi đáp: “Tôi có nghe tiếng gì đâu.”