Chương hai mươi hai
C
hiếc Merc tự chạy một mình, còn tôi thì đang lơ mơ về cảnh Kate gặp
má và mọi chuyện vào khớp với nhau.
“Ô kìa,” Kate la lên: “Tai nạn kìa.” Một nhóm đèn xanh chớp tắt làm sáng
lên khoảng đường trước mặt. Đèn báo thắng trên các xe chạy trước chúng tôi
đang đỏ lên. Chiếc Merc vẫn tiếp tục tự chạy lấy: nó giảm tốc độ và tấp vào
vệ đường. “Anh làm gì đây?” Kate hỏi.
Tôi đáp: “Không phải tai nạn tông xe. Mà là họ chặn đường lại.”
“Làm sao anh biết được?”
“Tôi đoán là vậy. Vì họ chắn đường là vì tôi.”
“Vậy anh là tên tâm thần bệnh hoạn à?”
“Cô nghĩ tôi là đứa như vậy?”
“Tôi đã nói với anh rồi. Không, tôi không nghĩ như vậy.”
“Tại sao không? Mọi người khác đều nghĩ như vậy.”
“Bởi vì Derek nói vậy. Và tờ Nguyệt Cầu nói vậy. Bất cứ điều gì tờ
Nguyệt Cầu nói, điều ngược lại là sự thật. Họ nói nhiều chuyện về em trai
tôi. Họ nói… nhưng tôi không thể nói với anh, chưa tới lúc. Đó là bí mật của
tôi. Tuy vậy, những điều họ nói là như nói đá là nước vậy, anh có hiểu ý tôi
không? Kate Norley là người phụ nữ, đây là sự khôn ngoan của cô ấy và anh
nên tin nó.” (Anh nghĩ là tôi lấy được sự thông thái này từ ở đâu?) Cô mở
dây cài an toàn ra. “Họ đang truy bắt anh phải không? Mình làm gì đây
nào?”