Đầu óc tôi rất bình tĩnh. Mọi chuyện dường như thật đơn giản. “Tôi sẽ
cho cô thấy,” tôi đáp.
Kate nói: “Ui, bông tai tôi bị kẹt.” Cô đang vòng tay ôm quanh cổ tôi,
theo như tôi yêu cầu. Chúng tôi đang đứng giữa chiếc Merc và vạt cỏ bên vệ
đường. Đây không phải là chỗ dành cho người ta âu yếm nhau. Quá ồn và
lạnh. Mỗi khi có xe chạy ngang là như không khí bị làm cho chuyển hướng
đột ngột. Xe cộ giảm tốc độ vì tắc nghẽn đằng trước và người ta ngó chúng
tôi khi chạy ngang. Họ chẳng thấy thú vị gì, ngó chúng tôi chỉ là chuyện gì
đó để làm cho có thôi. Họ không biết rằng tôi sắp tặng họ một chầu được
nhìn mãn nhãn.
Thật là thích khi mặt của Kate kề sát bên mặt tôi. Tôi nói: “Mình giang hồ
nhé.” Cô cười phá lên và nói rằng đó là chuyện cô đang làm. Tôi nói: “Tôi
muốn nói là…” rồi tôi gỡ rối đôi bông tai giúp cô. Rồi tôi nói: “Nào, nhấc
chân cô lên khỏi mặt đất.” và cô treo mình lên. Cô không nặng nhưng có gì
không đúng cho lắm. “Nào, làm lại nhé. Tôi nghĩ là cô phải leo lên lưng tôi
như thể là cô là cái ba-lô vậy.” Tôi nói.
Kate hỏi: “Chuyện gì đây nè? Mình giỡn thôi phải không?”
“Tôi cam đoan với cô đây là không phải chuyện đùa đâu.” Câu này là có
lần ba nói với tôi về một chuyện ngu ngốc mà tôi đã làm. Nó làm cho tôi
càng cười dữ hơn, tôi không kềm được, làm cho ông nổi đóa. “Hãy vòng tay
ôm quanh cổ tôi.” Tôi chồm người về trước một tí, nhận lấy trọn trọng lượng
của cô. “Giờ thì nhấc chân lên khỏi mặt đất nào.” Tôi cúi tới trước thêm một
chút nữa, tôi mang hết trọng lượng của cô lên lưng. Cảm thấy dễ chịu hơn.
Tôi hoàn toàn không biết có thực hiện được hay không nhưng không còn lựa
chọn nào khác. Tôi dang tay ra và gập các ngón tay lại một chút.
“Đó, lại cái tiếng đó nữa kìa,” Kate nói. “Cái tiếng mà tôi nghe thấy trong
xe đó. Tiếng gì vậy?”
“Tiếng của hai bàn tay tôi,” tôi đáp.
“Ô, tôi xin lỗi.”
“Không, không sao đâu. Cô có thấy yên tâm không?”
“Còn anh?”