“Tôi có chừng ba mươi pao. Tôi không biết là có đủ để cho mình đi tới đó
không.”
“Mình quay lại được không? Má tôi sẽ lo lắm đó.”
“Cô bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười bảy.”
Tôi ngạc nhiên. “Chỉ vậy thôi sao?”
“Đúng vậy. Mình quay lại được không?”
Tôi thấy một trạm xăng BP đằng xa. Cách xa một đoạn nó trông giống
như một tòa lâu đài khổng lồ. Tôi nói: “Mình chun vô đây nha.”
Tôi bóp tay cầm cần bơm xăng cho hết sạch số tiền mình có, chỉ chừa lại
một xu thôi. Tôi muốn giữ lại một xu vì lý do dị đoan. Khi trả tiền, tay thu
ngân nhìn chiếc Merc qua ô cửa sổ. Hắn hỏi: “Lái phụ phải không? Lần sau
để ba cậu vào trả tiền nhé.” Tôi đáp: “Ô kê.” Khi trở lại chiếc xe tôi nói:
“Không thể quay đầu xe lại trên xa lộ. Tôi phải chạy thêm một đoạn nữa.”
Kate không nói gì. Cô xỏ đôi Pumas vào lại.
Một lúc sau cô hỏi: “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện này là sao đây?”
Tôi đáp: “Tôi chỉ muốn cho cô gặp một người. Cô không thể gọi điện và
cho má biết là sẽ về trễ sao?”
“Gặp ai vậy?”
“Má tôi.”
“Anh lấy đi bao nhiêu tiền?”
“Tôi chỉ mượn thôi mà.”
“Ông Heo nói là ba anh nói má anh buồn chuyện này lắm.”
“Má tôi mệt ở đây lắm,” Tôi lấy tay gõ gõ lên đầu.
“Tôi muốn nói là khá nặng đấy. Bả đang nằm bệnh viện.”
“Có phải đó là một trong những bí mật của anh không?”
“Phải. Nhưng tất cả sẽ ổn thôi. Tôi sẽ giải quyết được.”
“Tôi sợ gặp bà ấy quá.”