“Tôi biết.”
“Làm sao cô biết chứ?”
“Tôi biết chứ.”
Tôi không muốn tiếp tục nói dối, tôi muốn trung thực với Kate. Tôi định
kể với cô Jannifer là ai và tôi đã làm gì với nàng, nhưng rồi tôi quyết định
chờ đã. Giờ thì tất cả mọi chuyện có thể chờ. Tôi gần như sắp đến nơi rồi.
Tôi nói: “Nếu trong thời Thế Chiến Thứ Hai thì Derek đã gia nhập bọn Phát-
xít rồi.”
Hai cái cần gạt nước soạt rộng, không đều đặn, làm kính xe trở nên mờ
hơi nước. Tôi mở quạt thật mạnh và lớn tiếng. Kate lấy tay vạch những vòng
tròn lên làn hơi nước phủ trên kính xe bên phía mình. Cô làm tôi nhớ lại khi
còn bé mình từng bị la vì làm như vậy trên các khung kính cửa sổ nhà bếp.
Tôi hỏi: “Tại sao cậu George bán tiệm đi vậy?”
“Bởi vì… tôi không biết, ông ấy chỉ mới quyết định vậy thôi. Vừa sáng
hôm nay. Và anh biết tính ông ấy mà, ông muốn là làm thôi. Ông ấy đầu tư
hết vào phòng nha khoa trên mạn Bắc. Ông nói tôi và Derek có thể lên đó
làm, nhưng tôi trả lời rằng với tôi thì không có chuyện đó đâu. Ông ấy lên
chức cho Derek nhưng lại cho nhận lương ít hơn một chút, nhưng ông ấy nói
rằng như thế vẫn giống như tăng lương thêm mười phần trăm, bởi vì vật giá
trên đó rẻ hơn.”
Tôi nói: “Ông ấy mua chiếc Merc này rẻ được bốn ngàn trong một cuộc
đấu giá xe hơi trên đó.” Hai cái cần gạt nước bắt đầu kêu ken két. Tôi vặn
chỉnh chúng lại tốc độ bình thường.
Cô nói: “Dù sao đi nữa tôi thấy cũng vui vì tôi được mời chơi thử piano.
Không phải là nhạc cổ điển, nhưng thế cũng tốt. Đó là ban nhạc của chị của
một người bạn của anh tôi. Chị ấy rất đàng hoàng. Ông chú của chị ấy là
nhạc sĩ Jimmy Cliff.”
“Chuyện đó thật là tếu, vì mới đây thôi tôi mơ như thế này. Cô đang chơi
trong một buổi hòa nhạc, tôi ngồi ở hàng ghế đầu và đứng lên vỗ tay hoan
hô cô nồng nhiệt.”
“Ồ, thật là dễ thương, cám ơn anh. À, giờ mình đang đi đâu đây?”