Tôi lấy điện thoại di động của nàng từ trong cái túi để gần tủ lạnh ra, để
lên thảm cạnh bên nàng. Tôi lấy cho nàng một ly nước lọc và cũng để kề
bên. Tôi nghĩ mình có thể lấy được vài điểm tốt bằng cách tỏ ra chu đáo. Đó
là điều mà sẽ được nhắc đến trong phiên tòa và giúp người ta nhận án tù
ngắn hơn của ông tòa. “Thế nhé, gặp lại sau.” Jennifer không đáp, nàng chỉ
lại lắc đầu. Rồi tôi chuồn khỏi căn chung cư của nàng.
Tôi trở lại tiệm cà phê World Bean, mua thêm một ly espresso rồi lại ra
sau ngồi đối diện với bức tường. Tôi quyết định tốt nhất là cứ tiếp tục ghét
má. Như vậy thì tôi sẽ không buồn quan tâm khi nào má phát hiện được rằng
tôi là một kẻ giết người. Ngồi đó, hẳn là tôi có thể ngắm mặt mình trong
gương nhưng tôi chưa sẵn sàng để ngó bức hình phóng lớn của một thằng
tâm thần bệnh hoạn. Thay vì thế, tôi lại nhìn bàn tay mình, bàn tay mà đã
thực hiện điều tệ hại đó. Ngay dưới ngón tay út, vài sợi lông trắng nhỏ xíu
đang mọc lên. Trước đây tôi không hề thấy chúng. Tôi cảm thấy buồn cho
bàn tay mình. Nó cứ bị lôi cuốn theo thôi. Tôi tự hỏi không biết nó còn bị lôi
cuốn theo bao nhiêu lần nữa. Tôi tự hỏi khi nào thì tôi sẽ quên điều vừa xảy
ra. Bởi vì nếu quả thật tôi là thằng tâm thần bệnh hoạn, thì đó là chuyện phải
xảy ra. Tôi sẽ làm chuyện gì đó thật tệ hại, rồi có một hồi bị mất trí hẳn và
hoàn toàn quên hết mọi chuyện. Lâu nay người ta nghĩ đúng về tôi. Tôi là
một thằng Quái và một thằng tâm thần bệnh hoạn. Thằng khùng mà tôi nghĩ
rằng tôi đã thấy trong công viên Bishop, hẳn là do tôi tạo ra. Tôi đã tạo ra
một thằng tâm thần bệnh hoạn từ chứng hoang tưởng hầu có được nguyên
cớ để giết người. Tôi là một thằng bệnh hoạn 007, tôi ra đường làm những
chuyện tồi bại với bọn con gái và nịt vớ của họ, vân vân… rồi quên đi. Tôi
chờ để thôi nhớ những điều đó nữa nhưng không thể được. Tôi thấy sự ngạc
nhiên hiện ra trong mắt Jennifer. Tôi nghe tiếng răng nàng va nhau khi nàng
ngã. Tôi thấy đôi mắt kinh hãi của nàng dõi theo tôi quanh phòng khách. Rồi
tôi nghĩ, làm sao tôi biết được là mình đã thôi nhớ nếu tôi không thể nhớ lại
được điều mà tôi đã thôi nhớ chứ?
Khoảng hai mươi phút trôi qua và tôi vẫn nhớ. Và tôi thấy dễ chịu hơn về
mọi việc. Đó là một tai nạn. Tôi chỉ muốn gạt ly rượu đi thôi nhưng bàn tay
tôi đôi khi quá to và mạnh. Thằng cha khùng mà tôi thấy trong công viên