Tôi bóp tay má một cái. Hai má con nhìn nhau rồi nhắm mắt lại. Chúng
tôi lại duỗi cánh tay và bàn tay ra. Các ngón tay của má kêu lên lắc rắc trước
tay tôi một tích tắc. Tôi nói nhỏ với bà: “Ổn mà má. Má làm được mà.
Không sao đâu.”
Kate nói: “Hãy tin anh ấy, bà Sinclair.” Cô hướng về phía con phố. “Còn
các người nè. Các người đang đứng nhìn ngoài kia. Các người có biết ở
London chúng tôi nói gì không? Chúng tôi nói là ‘Graham Sinclair là một
chàng trai chân chính. Đây là tài năng tuyệt vời của anh ấy’.”
HẾT