Tôi vừa kéo chuột lên trên đầu e-mail thì Kate bước vào. Tôi kéo cái e-
mail xuống. Kate có một tờ báo giống tờ của tôi. Cô nói: “Xin chào, Anh
chàng anh hùng.” và theo sau là một thôi một tràng những điều bài báo đó
viết. Cô hỏi tối qua tôi có khỏe không, tôi đáp khỏe. Cô nói lẽ ra tôi không
cần phải đi làm đâu, Ông Heo không để ý đâu, nhưng tôi đáp tôi không có
chuyện gì khác để làm. Rồi cô nói: “Tốt lắm. Dù sao tôi rất vui vì anh đến.”
Chuyện này tôi nghĩ hơi lạ. Và trong lúc tôi đang mong cô bỏ đi, đi vệ sinh
hay đâu đó, để tôi được yên tĩnh đọc e-mail của người tên Jennifer Slater
này.
Rồi cô hỏi: “Muốn uống thêm một tách cà phê không?” Cô không biết
rằng tôi đang uống tách thứ hai vì tôi đã uống hết tách thứ nhất và vất cái
tách giấy rồi. Tôi cho cô biết tiệm World Bean trong vùng không mở cửa và
địa điểm của tiệm gần nhất nằm ở đâu. Cô vừa đi ra cửa vừa huýt sáo.
Tôi tiếp tục đọc cái e-mail.
Gởi Anh chàng anh hùng! Nó lặp lại y như trên đầu. Hoan hô hành động
can đảm. Tôi biết nó can đảm lắm vì tôi chứng kiến điều anh làm. Tôi chứng
kiến tất cả những gì anh làm. Anh hiểu không? Tôi đang đi trên đường, ngay
sau lưng anh, khi vụ rớt máy bay xảy ra. Tôi đi theo anh vì trong lúc đó tôi
không biết mình sẽ đi đâu hay làm gì. Và rồi tôi chứng kiến anh cứu đứa bé.
Tôi thấy rất rõ điều anh làm.
Những gì tôi chứng kiến là hoàn toàn không có gì nhầm lẫn trừ phi tôi
khùng. Hay trừ phi tôi nổi cơn khùng trong vài phút đó. Điều này cũng có
thể lắm chứ. Vụ rớt máy bay là một sự kiện kinh khủng và bất cứ ai chứng
kiến cũng sẽ bị chấn động. Thật ra họ sẽ vẫn bị chấn động dài dài về sau.
Tôi vẫn cảm thấy bất bình thường và còn run rẩy.
Tuy nhiên, như những bạn bè của tôi sẵn sàng xác nhận với anh, tôi là
kiểu người rất sát mặt đất, tức là rất thực tế. Tôi không có xu hướng thích
tưởng tượng bay bổng. Tôi không bịa chuyện hoang đường. Thậm chí vài
người bạn của tôi còn cho rằng tôi là kẻ cuối cùng trong những người mà họ
quen biết, có thể bị dẫn dắt bởi những cảm giác phiêu bồng.