Chương sáu
C
ậu George không trở lại London cho đến ba ngày sau vụ rớt máy bay,
điều đó bình thường với chúng tôi. Tôi chỉ la cà loanh quanh nhìn mọi
chuyện diễn ra ngoài đường phố trong lúc Kate và Derek sắp xếp việc bán
cây đàn hiệu Bechstein danh tiếng. Nó là cây đàn mà Kate rất mê, cô nói nó
như là một chiếc xe cổ tuyệt đẹp và cô không muốn thấy nó ra đi nhưng đó
là chuyện chơi nổi mà (cô nói điều này với giọng mỉa mai vì đó là điều cậu
George đã nói). Cô nói nó là một nỗi nhục gấp đôi, vì cô đã ngồi đánh cây
đàn này, khi cô tìm được đúng bản nhạc hay để chơi. (Tôi nghĩ là cô đang
nói nhảm về chuyện này.) Cái cách mà chúng tôi bán cây Bechstein này thật
là quái lạ. Nó đã nằm sau lưng tôi trên màn hình tivi khi người ta phỏng vấn
tôi. Ngày hôm sau, một tay nọ gọi điện cho Kate nói rằng hắn là đại diện cho
một gã người Anh đang sống ở Thụy Sĩ, gã này xem cuộc phỏng vấn tôi và
thấy cây đàn piano sau hậu cảnh, và muốn mua nó để trong văn phòng của
mình.
Sau vụ rớt máy bay chúng tôi có nhiều khách đến tiệm hơn tôi từng thấy
trước đây, nhưng họ không thú vị với việc mua loại đàn dành cho người mới
tập chơi cho các cô chiêu, cậu ấm bé bỏng của họ. (Có rất nhiều nhóc tì hợm
hĩnh đến tiệm với các bậc bố mẹ cũng hợm hĩnh không kém của chúng. Bọn
nhóc bận các bộ đồng phục quái gở màu hồng và xám, và đi cà nghêng cà
ngang như lũ cá sấu bò lổm ngổm quanh tiệm. Các bà mẹ chở chúng đến
trong những chiếc 4WDs
trông giống như mấy chiếc xe tăng).
Không. Họ đến vì họ khoái vụ rớt máy bay. Nhiều người mang hoa đến
đặt trên đường. Chúng được gói trong giấy hoa. Họ cũng khoái tôi, họ nhận