trắng. Gã chìa cuốn Thánh kinh dày cộp vào mặt tôi và gào lên, Kate phải
gọi cảnh sát can thiệp. Gã giống y chang cái kiểu bọn khùng giấu súng dưới
áo thầy tu và nghĩ rằng tôi là ma quỷ cần được cho đi tàu suốt về địa ngục.
Sau vụ đó Kate giúp tôi rất nhiều. Cô đánh một bảng thông báo trên máy vi
tính:
TIỆM ĐÓNG CỬA
CHỈ TIẾP NGƯỜI CÓ HẸN TRƯỚC
Rồi dán nó lên cửa sổ. Khi cậu George trông thấy nó trong ngày hôm sau,
ông nổi giận.
* * *
Tôi có quên Jennifer Slater giữa các chuyện này không? Tất nhiên là
không. Nhưng tôi không có chút thì giờ nào để nghĩ đến. Đầu óc tôi cứ kêu
ong ong. Tôi cần phải chờ một thời gian cho mọi chuyện lắng xuống để có
thể suy xét nên làm gì, nhưng điều đó chẳng thể được. Một phần cũng do má
làm tôi điên cả đầu lên.
Sau khi thấy tôi trên tivi, bà lại đọc báo và cố gọi tới số di động của tôi
nhưng tôi không mở máy, cho nên bà lại gọi cho cậu George. Cậu gọi cho
tôi bắt tôi phải hứa gọi cho má vào tối đó. Thế nên tôi gọi cho bà. Sau một
hồi khóc lóc ỉ ôi, bà nói tôi phải về nhà ngay. Má nói chắc bà đã khùng nên
mới để tôi đi London. Tôi chỉ mới đến đó có năm phút thôi là chỉ có Chúa
mới biết tôi sắp làm chuyện gì.
Tôi đáp đó không phải là lỗi của tôi, mà là vì vụ rớt máy bay. Tôi cố giải
thích nhưng má không muốn nghe. Tôi nói tôi rất vui ở đây và không muốn
về nhà đâu. Má nói nếu vậy bà sẽ xuống London lôi tôi về. Lúc đó tôi phang
ngang ngay. Tôi không định làm vậy, lời nói chỉ vọt ra khỏi miệng tôi. Và
vừa nói xong là tôi biết có hiệu nghiệm liền. Tôi nói: “Nếu con là má thì con
sẽ không làm như vậy đâu, má à. Con sẽ không xuống đây để lôi con về
đâu.”