George nói rằng nó là cây đàn tốt nhất mà cậu có. Những cây khác là đồ vất
đi. Chính lời của cậu như thế. Chúng được làm ở Hàn Quốc hay Trung Quốc
cho dù chúng có tên của Đức.)
Tay phỏng vấn gọi tôi là “Trợ lý cửa hàng Graham Sinclair”. Tôi nghĩ đến
bọn nhóc ở trường Sir Roger de Coverley đang xem tivi. Tôi nghĩ, chống
mắt mà xem này, mấy thằng chọc quê tao là Cả Quỷnh. Tôi thả hai tay dọc
theo bên hông để máy quay không thấy chúng. Tay phỏng vấn nói: “Những
giây phút cuối cùng của chuyến bay 3409 được trợ lý cửa hàng Graham
Sinclair chứng kiến.” Rồi thêm những lời gì đó về “thảm kịch ngoài sức
tưởng tượng”; “vai trò anh hùng mà anh ấy tham dự”; và “tử thần réo gọi”.
Rồi hắn đẩy chiếc mic cho tôi và tôi bắt đầu kể. Tôi nhớ lúc đó mình đang
nghĩ rằng những điều đang nói toàn là nhảm nhí, nhưng sau này khi xem lại
trên tivi thì thấy cũng không tệ lắm, tôi đã không xuất hiện như là một thằng
ngốc (và người ta không cách gì thấy được đôi tay tôi). Tôi nhắc lại chuyện
thấy chiếc máy bay và nghe tiếng đứa bé – bé Ade – rồi tôi bịa ra cái ống
thoát nước mà tôi đã trèo lên.
Vào buổi chiều, Kate, Derek và tôi đến quán rượu, và tôi xuất hiện trên
bản tin tức của truyền hình. Lần đầu tiên tôi đến quán rượu đó thì tay phục
vụ từ chối cho tôi vào vì trông tôi nhóc tì quá. Thế nên Kate kiếm cho tôi
một cái thẻ căn cước giả, sau đó hắn để tôi vào nhưng vẫn không thích tôi
hiện diện ở đó. Giờ thì hắn là bạn thân mới của tôi. Hắn thích thấy một
chàng xuất hiện trên tivi và cùng lúc đứng ở quầy rượu của hắn. Hắn đãi
chúng tôi uống miễn phí, làm tôi hơi bị xỉn. Không xỉn tới nỗi lăn quay ra,
nhưng đủ để tôi cảm nhận được điều mà ba gọi là quắc cần câu vào sáng
hôm sau. Kate thả tôi xuống nhà cậu George bằng taxi, đưa tôi một mảnh
giấy có ghi số điện thoại của cô và các số máy bàn, ngừa trường hợp trong
đêm tôi phê quá và cần một ai đó để tâm sự. Nhưng tôi đã hết biết như một
ngọn đèn tắt ngúm.
Buổi sáng chuông điện thoại reng trong căn hộ của cậu George, má gọi.
Bà không nhắc gì về việc thấy tôi trên tivi nên tôi hỏi bà có thấy không. Bà
chỉ đáp: “Nó là đám ma của mày đó, Graham à.” Tôi biết ngay mà.