Rồi Kate hỏi: “Graham à? Tôi hổi anh điều này nhé?” Cô nói “hổi” thay
vì hỏi.
Tôi đáp: “Ừa.” Tôi nhấn phím xóa và xóa đi dấu phết. Tôi chưa kịp nghĩ
về điều Kate sắp sửa hỏi. Cứ như thể cô nàng phục kích tôi vậy.
Cô nói: “Tôi thắc mắc về đôi tay của anh. Nếu anh không phiền.”
Chuyện này làm tôi hoảng thiệt. Tôi không nghĩ là người ở London để ý
gì đến đôi tay của tôi, nhưng giờ thì chính Kate lại quan tâm đến chúng. Tôi
không biết phải trả lời như thế nào nên tôi chỉ nói: “Vâng.”
Cô nói: “Tôi xin lỗi.” Cô giả vờ chấm dứt câu chuyện nhưng thật ra cô
đang chờ tôi nói: Không, được mà. Cô muốn biết gì nào?… chẳng hạn, để cả
hai có thể tiếp tục câu chuyện. Nhưng tôi không nói năng gì cả, sau một vài
giây cô nói xin lỗi lần nữa.
Và tôi đáp: “Không sao đâu.” Rồi chúng tôi im lặng trong suốt hai giờ.
Tôi nói dối. Kate có nói với tôi trong hai giờ đó nhưng chỉ để cho tôi biết
cậu George đang gọi điện cho tôi.
Cậu hỏi: “Cháu nói chuyện với má chưa?”
Tôi đáp: “Dạ, nói rồi.”
Cậu nói: “Tốt. Nhà cửa thế nào rồi? Vẫn còn nguyên chứ?” Chuyện này
thật là nhảm vì cậu ấy còn nhếch nhác hơn tôi nhiều. Rồi cậu nói: “Mai gặp
nhé. Cậu sẽ về ngay đấy.”
Trong lúc trò chuyện với cậu George thì tôi gõ chơi lăng nhăng trên bàn
phím và tôi vô ý nhấn phím “Send”.
Điều này gây ra hai chuyện. Chuyện thứ nhất là nó gởi cái e-mail viết
dang dở của tôi cho Jennifer Slater. Cái e-mail viết rằng:
Chào Jennifer Slater
và chỉ thế thôi. Trông thật ngu xuẩn nhưng chưa đến nỗi tận thế. Và
chuyện thứ hai là một e-mail mới được gởi đến. Nó như sau:
Xin chào. Chàng anh hùng. Tôi có phải đến gặp anh không?
Chỉ vậy thôi. Nó là do cô ấy gởi đi, từ địa chỉ: jennifer.