ngón tay vào má hắn thì nó lõm vào. Hắn làm bằng một cái bao giấy hoa
hòe. Bọn cớm làm tôi nhớ đến cái đó.
Có thể Jennifer đang theo dõi tôi, ngay lúc này đây. Tôi nhìn qua cửa sổ
đến tiệm truyện tranh bên kia đường. Có hai cửa sổ trên mặt trước tiệm. Một
cái hé mở và có màn lưới bay phất phơ. Có thể có một gã đứng bên trong
với chiếc máy ảnh đặt trên chân giá.
Tôi đang nghĩ mình sẽ viết gì trong e-mail trả lời Jennifer Slater. Trước
tiên tôi nghĩ nó trong đầu, rồi viết ra trong một e-mail nghiêm chỉnh bởi vì
tôi không thể nhớ được điều mình mới vừa nghĩ. Tôi nên gọi cô nàng là gì
đây, để khởi đầu? Tôi gõ phím:
Jennifer thân mến
nhưng coi bộ không được. Với những gì tôi biết thì có thể cô nàng đã sáu
mươi tuổi rồi. Tôi gõ lại:
Chào bà Slater
nhưng coi bộ cũng không xong vì có thể bà ta chưa lập gia đình thì sao?
Rồi:
Chào cô Slater
Nhưng chưa chắc là cô/bà ấy là người theo chủ nghĩa nam nữ bình quyền.
Tôi lăng quăng về chuyện này mất cả mười phút. Mất thì giờ quá, cứ tránh
né mãi khi thật ra tôi phải nói điều gì thật đúng đắn với cô ấy. Tôi biết mình
sẽ bắt đầu như thế nào rồi. Tôi gõ:
Chào Jennifer Slater
và sắp sửa viết ra trọn câu này thì Kate nói: “Tôi đang làm giấy tờ cho cây
đàn Bechstein. Anh phải điền hết mớ giấy chuyển hàng này đó.” Tôi gần
như quên mất cô đang ở đó. Điện thoại không reng trong một lúc khá lâu và
cả hai chúng tôi cùng im như thóc.
“Được,” tôi đáp. Cô làm tôi quên mất tiêu những gì tôi sắp viết cho
Jennifer Slater. Tôi đặt một dấu phết sau chữ “Slater” trong lúc chờ câu văn
trở lại.