Tôi không suy nghĩ gì được cả. Cứ như thể tôi lại đứng trên cái cầu nhảy
lần nữa. Tôi nhấn nút “Reply” và gõ phím thật nhanh:
Chào Jennifer Slater
Xin lỗi về e-mail vừa rồi. Tôi vô ý gởi nó đi. Tôi sẽ gặp cô.
Xin cho biết lúc nào và ở đâu.
Kính
Graham Sinclair
Rồi tôi ngồi yên đó loay hoay vớ vẩn, chờ e-mail hồi đáp. Tim tôi đập
thình thịch. Tiếng động vang vang trong đầu. Mỗi phút tôi lại nhấn nút
“Check Mail” hai lần. Hẳn là Kate cũng thấy. Tôi cảm nhận được ánh mắt cô
nhìn tôi. Cô nghĩ tôi vẫn đang giận cô, như thể tôi là cái gã khùng trong
phim, gã không ngừng gõ tay hay loay hoay nghịch vớ vẩn rồi đột nhiên
bùng nổ và giết người. Tôi không nhìn cô. Tôi hy vọng cô đi về, quá năm
giờ rồi. Rồi tôi nghe tiếng ghế cô kéo lại. Tiếng ví cô lách cách. Trên đường
đi ra, cô ngừng lại ở bàn tôi. Tôi cảm thấy cô nhìn tôi thật sát. Cô nói:
“Graham này, tôi xin lỗi rồi mà,” kèm theo tiếng thở dài.
“Không có vấn đề gì đâu,” tôi đáp.
“Có vẻ là có đấy,” cô nói: “Ít ra anh sẽ đi uống với tôi một ly chứ? Xài cái
thẻ căn cước đó luôn.”
Tôi đáp: “Tôi bận rồi.”
Cô nói: “À, tôi biết vậy mà.” Tôi vẫn không nhìn cô. Cô gõ gót giày rồi
bước ra cửa. Cô nói: “Anh khóa cửa và cài hệ thống báo động nhé?”
Tôi đáp: “Ô kê.” Rồi tôi cảm thấy hơi tội nghiệp cô.
Tôi nói: “Ông Heo nói ông ta sẽ đến thật sớm đấy.”
Cô nói: “Ô, hay quá.”
Tôi chờ thêm ít nhất là một giờ. Jennifer Slater không hồi đáp gì cả. Tôi
quyết định trở về căn hộ, mua một cái bánh pizza trên đường về. Có một
tiệm gần cầu Putney bắt chước đúng y như tiệm của Ý. Tường được sơn như
gạch có hoa phủ trên đó. Thậm chí có cả một con thằn lằn nữa nếu bạn biết