Chương bảy
Đ
ó là người phụ nữ sang trọng tôi thấy ngay trước khi vụ rớt máy bay
xảy ra, người phụ nữ lướt đi trên con phố. Tôi phải mất mấy giây để nhận ra
điều này. Tôi chỉ nhìn nàng đăm đăm, cố nghĩ xem mình đã gặp nàng ở đâu.
Thậm chí tôi còn nghĩ rằng có thể mình thấy nàng trên tivi, nàng đặc biệt
như thế đấy. Chính mùi nước hoa giúp tôi nhận ra. Nó kéo tôi vụt trở lại như
một cỗ máy thời gian, trở lại ngày trước vụ rớt máy bay, và tôi đó, bước đi
vô tư, không hề biết rằng chiếc máy bay sắp rớt. Rồi tôi gặp người phụ nữ
sang trọng này, và cảm nhận nỗi hạnh phúc đau nhói khi gặp một người đặc
biệt trên phố mà biết người này sẽ chẳng bao giờ trò chuyện với mình hay
quan tâm đến việc mình là ai. Trừ phi chính nàng làm điều đó.
Tôi bước ra khỏi tiệm và đâm sầm vào nàng, ngay vào bộ ngực nàng. Tôi
cảm nhận được chúng trên ngực tôi, sự cảm nhận về chúng gần như ở lại
trong máu tôi vài giây sau khi tôi bước lui lại. “Graham,” nàng nói.
“Jennifer Slater.” Tôi chỉ nhìn nàng đăm đăm, nàng phất tay ngang qua
trước mặt tôi như thể tôi là một bệnh nhân đang trong cơn hôn mê, rồi nàng
phá cười lên nói: “Chính là Graham, phải không nào? Để tôi cho anh biết vài
điều, Graham à.”
Đôi mắt nàng. Đôi mắt nàng màu nâu như mắt của Kate nhưng còn to
hơn. Chúng như mặt trời vậy, tôi chỉ có thể nhìn vào chúng trong một tích
tắc, ngay vào chỗ giữa hai mắt, rồi tôi phải nhìn lảng đi nơi khác. Giọng của
nàng có âm hưởng sang trọng của miền Nam nhưng nó không giống giọng
của những người đàn bà thường đến tiệm. Những người đàn bà đó đi bằng
xe Range Rovers hay xe 4WD. Bạn thấy họ đậu xe bên ngoài cửa sổ. Họ