Tôi thật sự bối rối với chuyện này. Tôi vẫn đang cố nhớ lại ở đây người ta
ăn tối lúc mấy giờ và ăn loại thức ăn gì. Tôi thích loại thức ăn nào nhỉ? Tôi
chỉ có thể nghĩ ra bánh pizza thôi. “Đừng bận tâm,” nàng nói. “Tôi sẽ cho
anh biết sau. Một nơi nào đó khá sang trọng. Anh sẽ phải quen dần với sự
sang trọng.”
Nàng dùng đúng chữ đó! Tôi muốn cho nàng biết điều đó thật là tếu, việc
nàng dùng từ sang trọng. Nhưng chuyện đó nghe ra không hay lắm. Giờ thì
chúng tôi đi dọc theo con phố nơi mà tôi gặp Jennifer lần đầu tiên. Tôi nói
cho nàng biết tôi đã chú ý nàng, nàng hỏi: “Vậy sao?” giọng thật trìu mến.
Nàng không nói rằng nàng đã chú ý tôi, điều đó không hẳn là tệ. Tôi phát
ngán tận óc việc bị chú ý bởi các lý do tầm phào, ví dụ như việc có đôi bàn
tay kỳ dị chẳng hạn. Tôi tự hỏi thầm bao giờ thì chúng tôi dừng chân.
Jennifer hỏi: “Anh có đọc báo không? Anh nên đọc, anh biết đấy. Không
chỉ một tờ thôi, hãy đọc vài tờ mỗi ngày. Tìm xem anh đang theo đuổi điều
gì.” Nàng nhìn tôi và cười phá lên, tôi không thích như vậy chút nào. Nàng
đang mang sự cù lần của tôi ra chọc quê. Trên mặt tôi hẳn biểu lộ ra vẻ khó
chịu. “Đừng lo,” nàng nói. “Tôi hiểu mà. Tôi sẽ là người hỗ trợ tốt cho anh.”
Tôi thật sự không hiểu điều nàng nói. Nhưng theo cái cách mà nàng nói
như thể nàng cho rằng tôi hiểu, và tôi không muốn làm phật ý nàng nên tôi
cứ gật đầu. Chúng tôi đi xa hết mức có thể. Dây băng keo màu xanh và trắng
của cảnh sát tạo thành một rào chắn ngang qua mặt đường. Chúng tôi đứng
cạnh dây băng nhìn. Trước mặt chúng tôi là một dãy tòa nhà đổ nát. Một số
bị bay mất mặt tiền. Trông chúng như những ngôi nhà đồ chơi. Có thể thấy
một lò sưởi cũ treo trên nửa chừng của bức tường, và một tấm áp-phích in
hình một cô gái bang nhạc pop nữ. Nhưng chúng tôi chỉ thoáng liếc qua
những thứ đó. Cái mà chúng tôi thật sự tìm nằm ở cuối con đường. Cái tòa
nhà từng là dãy căn hộ mà Bé Ade từng sống ở đó. Tòa nhà này là phần tệ
nhất trong khu. Nó chỉ còn là một đống gạch đá đổ nát, cao hơn cả một ngôi
nhà cao, với một đám bụi mù lơ lửng trên đó. Có một cái chuồng chim nhô
ra làm tôi nhớ đến chú chim mà tôi biết tên là Eddie.