quảng cáo của tivi. “Trời đất ơi, Joe!” Cậu la lên, “Sô-panh. Sô-panh phải
không nào?” Tôi lắc đầu.
Chức năng của ông Sô-panh là làm cho bất cứ ai chuồn vào tiệm cũng bị
người bên trong nhận biết, nhưng nó không có mấy tác dụng, tôi nhận ra
vậy. Không có ma nào chôm được một cái piano bỏ trong túi áo rồi bỏ chạy
cả.
Tôi mở cửa, cái chuông reo lên tăng-tăng tăng-tăng tăng-tăng tăng-tăng
tằng, và mọi người ngó tôi. Cậu George ngưng nói với họ và nói với tôi:
“Chào buổi trưa.” Derek cười sằng sặc. Cậu George chờ cho tôi ngồi xuống.
Rồi cậu lại bước quanh mấy cái đàn. Cậu mặc một cái áo khoác mới mà
trước đây tôi chưa thấy. Cái áo khoác làm tôi vui lên. Nó là một cái áo da
nhẹ, gần như màu cam và đầy những cái túi vô tích sự. Tôi biết những cái áo
thùng của tôi cũng có nhiều túi, nhưng chúng có lý do của chúng. Nào là di
động, máy nghe nhạc Discman, đĩa CD… đều cho vào túi gọn gàng. Túi của
cậu George là chỉ để làm dáng thôi, người ta biết ngay vì trông chúng xẹp
lép, và trông thật dỏm. Cậu thật bự con, và toàn bộ các thứ đó làm cho cậu
trông giống như một cái tủ có nhiều hộc. Cái lý do nó làm tôi vui lên là tôi
biết cậu George nghĩ rằng mình trông sang trọng.
Còn một điều khác nữa về cậu George. Cậu có đôi tai kỳ cục. Lông đen
mọc thò ra ngoài và dái tai thì rất dài nên chúng trông giống như đôi bông
tai làm bằng thịt. Người ta chẳng thể nào biết rằng cậu là em của má. Má
khá nhỏ nhắn với đôi tai thanh nhã. Má cũng có màu da sáng như tôi. Bà có
hàng ria nhạt nhưng người ta không thể thấy vì các sợi lông tơ màu trắng.
Nếu tóc má sậm như tóc cậu George thì bà đã trông giống một mụ đồng
bóng. Có lẽ họ là con nuôi, hay một trong hai người là con nuôi. Có lẽ ông
bà ngoại – vào lúc này thì họ đều qua đời rồi – có một bí mật. Có rất nhiều
bí mật trong gia đình mà người ta chẳng hề biết, hay chỉ biết khi có ai đó
qua đời khoảng năm mươi năm rồi, và khi đó thì quá muộn để nó mang lại
một ý nghĩa gì nữa. Ví dụ, trước đây tôi thường băn khoăn rằng có phải
mình là con nuôi không. Tôi không giống má hay ba.