tôi tìm chùm chìa phụ trong phòng vệ sinh, rồi tôi phải lái chiếc Merc ra
hướng đường Hammersmith đậu vào chỗ đậu có tính tiền ở đó.
Tôi đã từng nghĩ cha này tuyệt quá, nhưng sau đó tôi không dám chắc.
Bạn có nghĩ là cậu sẽ thừa nhận rằng cậu đã sai tôi lái chiếc Merc nếu cảnh
sát thổi tôi lại không? Khỏi có chuyện đó đi! Và mấy tay cớm tin lời cậu chứ
không tin tôi. Còn Kate và Derek thì quá sợ không dám nói gì cho dù họ biết
chuyện. À, có lẽ Kate thì không như thế nhưng đó là trò mạo hiểm mà cậu
George sẽ chơi. Cậu khoái chơi trò mạo hiểm vì cậu không thấy sợ. Không
phải vì cậu can đảm mà vì cậu không biết dừng hẳn lại. Tôi đoán là thế.
Tôi phải đẩy ghế tới trước để có thể với tới các bàn đạp. Có vài đèn giao
thông trên đường đến nơi tôi thường đậu xe. Tôi thầm cầu nguyện chúng bật
xanh khi tôi chạy đến. Tôi ghét bị kẹt xe và các tài xế xe khác ngó tôi. Họ
kinh ngạc như trong phim hoạt hình, nhưng đây là trong đời thật. Suốt đời,
người ta cứ kinh ngạc với đôi tay tôi. Cứ như thể đầu óc họ được nối dây hơi
chậm. Họ ngó rồi quay đầu đi rồi quay đầu lại vì họ chợt hiểu ra rằng mình
vừa trông thấy một điều gì kỳ lạ; họ kiểm tra xem họ có thật sự nhìn thấy cái
mà họ nghĩ rằng họ vừa thấy. Đây là điều các tay tài xế khác làm nếu họ
thấy tôi ở đèn giao thông trên đường đến Hammersmith. Không phải vì đôi
tay tôi, họ không thấy chúng rõ từ trong xe, nhưng vì tôi là một thằng nhóc.
THẰNG NHÓC LÁI XE MERC! là điều mà họ nghĩ. Lần này tôi lái qua
mấy ngọn đèn giao thông và thấy một chỗ đậu trả tiền ngay trước mặt. Tôi
cho rằng mình có đủ thời gian đi uống một ly cà phê trong cái quán mà tôi
chỉ nhìn bên ngoài nhưng chưa hề vào trong. Trong quán có hai gã đang bàn
chuyện với nhau, quán nồng mùi thuốc lá và dầu mỡ nấu ăn, còn cà phê thì
dở ẹt nếu so với tiệm World Bean, nhưng tôi vẫn thích nó vì không ai ngó
ngàng gì đến ai. Mọi người trong quán đều kỳ quái. Không phải kỳ quái theo
cái kiểu mất-nửa-gương-mặt, nhưng cũng đủ để gọi là kỳ quái. Không ai
kinh ngạc cả.
Tôi mua mấy tờ báo trong tiệm báo ở kế bên. Jennifer bảo tôi là anh phải
theo dõi những gì mà người ta đang nói. Đây là điều tôi đọc được: