Chương tám
K
hi tôi từ quán cà phê trở về tiệm, cậu George khịt mũi ngửi tôi rồi nói:
“Mày hút thuốc hả nhóc?”
Tôi đáp: “Đâu có.” Tôi không thể nói là tôi la cà trốn việc trong quán cà
phê.
Cậu nheo mắt lại ti hí. Tôi thấy Derek nhìn cậu, khoái trá. Rồi cậu George
hỏi: “Hôm nay mày gọi điện cho má chưa?”
“Dạ chưa,” tôi đáp.
“Ừ, tao gọi rồi,” cậu nói. “Má mày không khỏe lắm đâu à nha.” Cậu đảo
mắt ngó lên trần nhà. Tôi không hỏi cậu muốn nói điều gì, tôi đoán được
mà. Thời gian gần đây, má đi ngủ vào buổi chiều. Bà uống thuốc ngủ và
xem mấy phim đen trắng cũ trên tivi. Ba mang cái máy Toshiba xách tay cũ
ra khỏi căn phòng để trống rồi cắm nó với một cái ăng-ten trong nhà.
Tôi nghĩ đến việc gọi điện cho má nhưng tôi không muốn gọi ngay lúc đó.
“Cháu sẽ gọi cho má,” tôi nói.
Cậu George hỏi: “Khi nào?”
“Lát nữa,” tôi đáp.
“Nhớ là dùng di động của mày nhé,” cậu nói, “không được dùng điện
thoại của tao ở nhà.”
“Vâng,” tôi đáp.
“À, cái lò sản xuất vi khuẩn
đó sao rồi?” cậu hỏi.