Mười phút sau, trong lúc tôi đang pha một tách cà phê thì Kate bước tới
thì thầm: “Rất tiếc về tin của má anh. Bà bị sao vậy?”
“Chắc là thường thôi. Tôi hi vọng vậy.”
Suốt thời gian còn lại của buổi sáng tôi dùng để sắp những bìa cạc-tông
bọåc chân cây đàn Bechstein sẵn sàng cho việc chuyên chở đến Thụy Sĩ. Tôi
hết băng keo dùng cho chân đàn cuối cùng nên tôi phải chôm một ít của
chân đàn trước, vì thế khi tôi xong việc thì cạc-tông gần như muốn rớt ra
khỏi cả hai cái chân đàn, nhưng không ai phát hiện thấy điều đó. Thật tình
mà nói thì tôi không có nhiều việc để làm trong tiệm, chỉ những việc vặt như
đi đậu chiếc Merc, mua cà phê ở tiệm World Bean, và cách một ngày lại đi
lấy hoa ở một sạp bán hoa nằm cuối phố.
Trong lúc tôi bọc những bìa cạc-tông cho cây đàn Bechstein thì tôi cứ
nghĩ đến việc ngừng tay một tí để gọi điện cho má nhưng tôi lại không làm.
Thật sự tôi không làm được việc đó. Tôi biết chắc chắn chúng tôi sẽ thay
phiên tranh cãi về việc má muốn tôi trở về nhà, và chuyện đó sẽ làm tôi
không còn vui vẻ gì nữa. Tôi thích nghĩ về Jennifer hơn. Tôi thắc mắc khi
vuốt ve lên chỗ tóc được cạo đi đằng sau gáy nàng thì sẽ có cảm giác như
thế nào. Tôi tưởng tượng chắc nó giống như bên trong những chiếc hộp
đựng nữ trang của má mà tôi hay mở ra sờ chơi khi bà đang tắm. Tôi không
biết gì về Jennifer cả, thật sự là vậy, nhưng tôi có một cảm nhận rất thú vị về
nàng.
Ví dụ như, nàng sẽ nghĩ như thế nào nếu tôi chết rũ đi vì buồn bã? Ví dụ,
nàng đọc được trên báo tin tôi đang hấp hối, hay nàng trở lại tiệm đàn để
đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng, thì có ai đó nói rằng: “Ồ, Graham qua
đời ngày hôm qua rồi, cô không biết à?” Tôi nghĩ là nàng sẽ bàng hoàng đau
khổ. Tôi hình dung nàng trên vỉa hè bên ngoài tiệm đàn, khóc nức nở, không
màng đến việc nước mắt làm ố chiếc áo khoác hiệu Prada hay hiệu gì đó.
Tôi và Jennifer đã có một sự kết nối đặc biệt nào đó, và khoảng cách về tuổi
tác không có chút quan trọng gì. Tôi làm nàng kinh ngạc, nàng đã nói với tôi
như thế, và thậm chí nàng chưa biết gì về tôi.