đầy những sao. Trong khi chúng tôi nhìn lên trời, ba phải đặt tay ông lên vai
tôi để giữ thăng bằng.
Chiếc xe tải nhẹ thật là tiện, nó xếp gọn lại và ngăn ra thành một phòng vệ
sinh có chỗ tắm và hai phòng ngủ riêng. May là phòng của tôi ở đàng sau
nên tôi có thể nằm yên trong lúc má dậy dọn giường và làm bữa ăn sáng.
Một buổi sáng nọ trời rất nắng. Mặt trời đánh thức tôi dậy. Nắng soi qua
chỗ hở của chiếc rèm. Má đã đóng phần ở giữa của chiếc xe để che phòng vệ
sinh lại. Tôi nghe tiếng má đang tắm. Chân bà kêu lẹp nhẹp trên cái bệ bằng
nhựa và thỉnh thoảng bà lại khịt mũi. Tôi hình dung nước chảy vào lỗ mũi
khiến bà khịt mũi. Nắng rọi lên mí mắt tôi. Ban đầu tôi không mở mắt. Tôi
nhìn hai đốm ánh sáng màu cam qua mí mắt do ánh nắng rọi vào, và tôi lắng
nghe tiếng má tắm sau cánh cửa kế bên. Tôi nghĩ ba đã xuống bãi biển nhặt
vỏ sò rồi.
Tôi vẫn không mở mắt ra. Tôi nghĩ về ngày hôm trước. Trên con đường
dọc theo các vách đá đến bãi biển tôi đi sau mọi người một đoạn. Tôi cố tình
làm vậy. Tôi phát ngán kè kè bên ba má mãi. Không phải là không tôn trọng
hay vô lễ, như ba nói, nhưng nhiều khi tôi không thể nghĩ điều mình muốn
nghĩ khi có họ gần bên. Không phải những điều xấu, chỉ là những điều riêng
tư. Má dừng chân quay lại ngó và hối tôi đi nhanh lên, nhưng ba nắm tay bà,
nói gì đó mà tôi không nghe được và bà nhún vai đổi ý. “Gặp con ở dưới kia
nhé,” má nói.
“Đừng đi lâu quá và đừng đi gần mé vực nhé.” Họ đến những bậc cấp đi
xuống bãi. Tôi nhìn đầu họ nhấp nhô lên xuống rồi biến mất bên dưới gờ cỏ
của vách đá.
Tôi còn lại một mình. Không còn ai quanh đây. Tôi đứng đó một lát với
chiếc lưới cá làm bằng tre và vải nylon xanh. Rồi tôi ngồi xuống cỏ. Cỏ tươi
non mơn mởn và khá dài. Tôi nằm lăn xuống. Tôi ngắm mây trắng trôi bồng
bềnh ngang bầu trời xanh lơ. Có vẻ như chúng di chuyển nhanh khi người ta
nằm ngửa nhìn chúng hơn là khi đang bước đi. Nhìn chúng một lát tôi thấy
chóng mặt. Cứ như là tôi đang đứng thẳng người lên và xem những cụm
mây bay vần vũ trên một màn ảnh xi-nê. Gờ của vách đá cách chừng mười