khoan khoái dễ chịu với chuyện xảy ra. Giờ đây tôi nghĩ rằng tôi đã nghĩ là
do gió. Một luồng gió mạnh kỳ dị đã nâng tôi lên và ném tôi lại, cứu mạng
tôi.
Tôi nằm đó nhìn lên bầu trời, nhìn những cụm mây bay vùn vụt ngang
trời, trong lúc lấy lại hơi. Rồi có một con mòng biển. Tôi nghe tiếng của nó
trước khi thấy nó. Đôi cánh đập rất êm. Rồi nó ngay trên tôi, nhanh như trái
banh bowling. Nó run rẩy theo ngọn gió rồi níu gió đứng im trong khoảng
không ngay trên tôi trong chừng sáu giây. Nó to như một con mèo có một
con mắt đen nhỏ xíu sáng lóe. Tôi chợt có ý nghĩ quái đản là nó đến để nói
với tôi điều gì đó. Rồi nó nghiêng cánh qua một bên và bị quét bay đi mất,
như nước chảy xuống một cái lỗ tháo nước.
Tôi tiếp tục đi xuống bãi mang theo cái lưới cá. Khi đến chân những bậc
cấp thì tôi không thấy ba má đâu cả. Tôi thấy tấm chắn gió nhưng không có
ai ở đó, chỉ có một mớ áo quần nằm giăng hàng trước nó. Rồi mớ áo quần
nhúc nhích, tôi thấy ba má. Ba đang nằm trên má. Nhưng chỉ một thoáng.
Họ rời nhau ra khi trông thấy tôi.
Tôi ngừng rơi như thế nào nhỉ? Lần đầu tiên tôi hết sức suy nghĩ về
chuyện này. Tôi cố mở mắt nhưng ánh nắng quá gắt. Tôi dịch chuyển đầu
trên gối cho tới khi tôi tìm được bóng mát thì mở mắt ra. Tôi biết có điều gì
đó liên quan với đôi tay của mình. Tôi đặt chúng lên tấm trải giường và
nhìn. Tôi nhấc chúng lên trong ánh nắng rồi lần đầu tiên xem xét chúng thật
kỹ. Tiếng má tắm ở cánh cửa kế bên ngưng lại. Im lặng. Tôi hình dung má
đang lau khô người, hay săm soi nhìn hàm răng nếu tấm gương không bị mờ
hơi nước. Có lần tôi bắt gặp má nhìn răng, môi trên của bà vểnh cong như
một con chó khi nó nổi điên.
Tôi co gập những ngón tay lại. Giờ đây tôi không thường làm vậy nữa.
Ngay cả khi chà rửa chúng thì tôi chỉ chà ngang trên đầu các ngón tay và hi
vọng điều tốt nhất. Chúng gây ra tiếng động khô lạo xạo. Tôi ngó làn da
giữa các ngón. Tôi giơ hai tay ra ánh sáng và nắng chiếu xuyên qua làn da.
Đôi tay tôi trông thật kỳ dị, như các trái cam khổng lồ cắt làm đôi. Tôi ngồi
thẳng lên trên giường. Tim đập thình thịch. Tôi không còn nghĩ gì nữa về