chuyện xảy ra trên gờ vách đá. Tôi chỉ có cảm giác là tay mình có nhiều khả
năng hơn nữa nếu mình cố gắng thử. Nếu mình biết cách cố làm. Tôi nhắm
mắt lại và tập trung.
Tôi cảm thấy một điều gì đó nhập vào đôi tay mình. Tôi cảm thấy chúng
trở nên to hơn. To hơn nhiều. Nắng đang chiếu lên trán tôi. Tôi nóng bứt rứt
và tim đập dồn dập, tôi không dám mở mắt ra. Tôi có cảm giác đôi tay mình
to như cái khăn tắm. Rồi một chuyện xảy ra không do tôi làm, có vẻ như
không dính dáng gì tới tôi. Đôi tay tôi rung động thật mạnh và nhanh, nhanh
cho tới nỗi cả hai cánh tay tôi đau mỏi mà tôi không thể làm gì để ngăn
chúng lại. Tôi cố khép tay lại, để gấp các nếp thịt trở vào. Để đẩy thời gian
trở lại thời điểm trước khi chuyện này xảy ra, và khi đó đôi tay tôi chỉ là đôi
tay. To đùng, vụng về và trông kỳ dị, nhưng chỉ là đôi tay thôi. Còn bây giờ
chúng là…? Chúng là cái gì đây? Tôi không dám mở mắt ra nhìn.
Tôi thấy mình nhấc lên khỏi giường. Lại là cái cảm giác nhẹ bỗng đó.
Bông bồ-công-anh. Giờ thì tôi không dám mở mắt vì tôi không muốn phá vỡ
cơn mê hoặc đó. Tôi không muốn thấy một thằng bé nằm trên giường của
chiếc xe moóc. Điều đó có vẻ như quá sức buồn chán khi so với những gì tôi
đang cảm nhận lúc này. Cái cảm giác phiêu bồng trong không khí. Nó dường
như rất thật, như một giấc mơ mà trong đó người ta ngửi thấy mùi dầu máy
thật hay mùi cá mòi trong nước sốt cà và nghĩ rằng đúng là thật chứ không
phải mơ. Tôi có cảm giác như ngay cả tấm trải giường cũng rơi khỏi thân thể
tôi. Rồi, bum! Tôi đụng gáy vào trần xe. Tôi mở mắt ra.
Vật đầu tiên tôi nhìn là đôi tay mình. Chúng chìa ra ngay trước mặt tôi,
mờ ảo di động như cánh loài côn trùng mà tôi xem trong phim trên tivi.
Trong chiếc xe moóc này chúng trông rất to, như những con chim ưng trong
một cái lồng chim. Tấm trải giường rơi ra khỏi thân tôi. Chúng rơi ra vì tôi
là đà cách mặt giường khoảng một mét. Tôi đang trong tư thế ngồi. Tôi nhớ
lại một đoạn quảng cáo đã xem có một gã mặc đồ ngủ đang ngồi trong một
chiếc xe mà mọi thứ trong đó đều vô hình ngoại trừ cái tay lái. Đó là tư thế
của tôi giữa không trung, hai tay xòe ra trước. Bằng một cách nào đó hai tay
tôi làm được điều này cho dù tôi không điều khiển gì chúng cả.