nay thật đẹp trời,” bà nói. Bà xoay qua mở phía bên kia cái màn. Tôi thấy
phía sau bắp chân má. Sau khi tắm chúng rất hồng và trông tươi trẻ. Chúng
như bắp chân của một cô gái. Bà nói tiếp nhưng không quay lại đối diện tôi.
“Có phải đây là lần đầu không?” má hỏi.
“Dạ phải,” tôi đáp.
“Không ai biết chứ?”
“Biết gì? Ai kia?”
“Ba sẽ về liền đó,” má nói. “Má mong sao ổng vất cái túi quái quỉ đó đi.
Nó làm cả chiếc xe hôi rình. Con sẽ không kể gì với ổng phải không? Má
nghĩ là mình nên quên hết mọi chuyện này đi. Nó chưa từng xảy ra. Không
có chuyện gì sẽ xảy ra hết. Đúng chưa nào?”
“Không có chuyện gì,” tôi đáp.
“Chẳng bao giờ xảy ra nữa. Và con sẽ không kể với bất cứ ai, phải vậy
không? Chẳng bao giờ kể. Ai cũng có bí mật. Ai cũng mang kè kè một bí
mật khủng khiếp mà chẳng ai khác biết. Con hiểu ý má nói không, Graham?
Má đi làm món trứng đây.”
Ba từ bãi biển về. Tôi nghe tiếng vỏ sò va nhau trong cái túi khi ông bước
tới xe. Nó vang như tiếng chân đi trên bãi. Chiếc xe rung rinh khi ông bước
vào trong. Ông la lên với tôi: “Nhóc tì, con chưa chịu dậy nữa hả?”
Khi má dọn trứng lên cho hai cha con, bà nói: “Trời sáng nay đẹp quá.”
Nửa giờ sau bà lật ngược cái thùng đá lên làm mọi thứ bên trong lăn ra
đầy sàn xe. Và ba thể nào cũng nói về kích cỡ khó tưởng tượng của cái
thùng đá ấy.
Khoảng hai giờ xe tải đến chở chiếc đàn Bechstein đi. Tôi phải mang cái
bìa kẹp hồ sơ xuống chỗ chất hàng cho người tài xế ký nhận. Cậu George
không để tôi ăn cho hết cái bánh mì kẹp thịt. Sau đó Derek bắt tôi sắp mớ tờ
rơi quảng cáo đàn vào ngăn kéo đựng hồ sơ. Chúng được sắp theo thứ tự
abc. Tôi phải sắp xếp các tờ mới lấy từ một chồng lớn kế bên phòng vệ sinh,
và thải ra những tờ cũ, nếu có các tờ mới thay thế. Nói cách khác, tôi không
thể chất cả đống mớ tờ rơi cũ, rồi sắp các tờ mới, mà tôi phải lượt qua chúng