Chương chín
N
ăm giờ ba mươi, tôi đã ngán việc sắp xếp đám tờ rơi rồi. Tôi mặc chiếc
áo khoác jean vào, chụp tai nghe lên và mở cửa bước ra trước khi cậu
George phát hiện thấy. Cậu la lối gì đó nhưng tôi không nghe, cũng không
nghe tiếng nhạc chuông của ngài Sô-panh. Bên ngoài, một chiếc Mini
Cooper màu đỏ chói mới tinh đậu trên lằn vàng đôi. Trông nó như một món
đồ chơi, như nó vừa ra khỏi một cái thùng khổng lồ có nắp đậy gọn gàng.
Tôi cố nhìn xem ai đang ngồi trong đó nhưng bên ghế tài xế cách tôi khá xa.
Cánh cửa xe bên hành khách mở tung ra trước mặt tôi, tôi phải nhảy tránh
để khỏi bị nó đập vào đầu gối. Tôi thấy một bàn tay thon thả có mang vòng
và sơn móng. Tôi nhận ra mùi hương trước khi thấy đôi mắt. Miệng nàng
đang cử động, nàng đang nói điều gì đó mà tôi không nghe được vì chụp cái
tai nghe. Tôi lấy tai nghe ra, Jennifer nói: “Tôi nói là “Lên xe đi”.”
Trong lòng chiếc Mini Cooper rất thấp, và ghế ngửa ra, do đó tôi nằm
xuống như ghế trong phòng nha sĩ. Có nhiều vòng tròn trên bảng điều khiển.
Đồng hồ tốc độ, đồng hồ báo cây số, lỗ thông gió đều tròn quay như những
vòng mắt trên ống nhòm. Mặt của các đồng hồ màu bạc mờ và chiếc Mini
Copper của Jennifer thơm mùi trái đào. Hãy tưởng tượng một chiếc hộp
nhựa mới toanh, tỏa mùi nhựa thật sạch, rồi bạn giở nắp ra và trong đó có
một cánh hồng thoảng ra những làn hương nồng nàn. Tôi hỏi: “Có phải ghế
đều bằng da thật không?”
Nàng mặc quần jeans và áo khoác cũng là vải jean, tôi suýt nói: “Chiến
quá”. Nàng đáp: “Ồ, tôi mong là vậy. Anh cài dây an toàn đi.”