Tôi ngoái nhìn lại cửa sổ của tiệm. Cậu George đang đứng quay lưng ra
cửa sổ nói chuyện bằng di động. Tôi ước gì cậu quay người lại, tôi muốn cậu
thấy tôi trong cảnh sang trọng này. Nhưng cậu không quay lại. Tôi hỏi: “Nó
có thể vọt từ zê-rô lên sáu mươi cây số một cái vèo à?”
Nàng nói: “Anh muốn xem không?” Nàng bấm nút máy CD, tiếng nhạc
ghi-ta vang lên. Nàng rồ máy thật lớn trong vài giây, nhưng rồi bắt đầu chạy
đi ở tốc độ bình thường. Khi chúng tôi chạy đi, tôi nhìn lại cửa sổ của tiệm
thấy hình phản chiếu của chiếc xe, và trong đó đầu tôi bằng cỡ hạt đậu.
Hình phản chiếu trông giống như khởi đầu của một bộ phim. Nghe nhạc
khi xe chạy đi cũng giống như thế, và cảnh thành phố yên lặng trôi qua bên
ngoài. Cuốn phim mà trong đó tôi là một nhà nhiếp ảnh hay nhà khoa học.
Chiếc xe được lau chùi thật bóng. Có thể thấy những cụm mây phản chiếu
trên nắp ca-pô.
Chúng tôi phóng vù qua cầu Putney. Tôi không thấy dòng sông nhưng tôi
biết nó ở đó. Hào hứng biết nó ở đó, mặc dù tôi tự hỏi cái cảm giác đó có
liên quan đến việc nghe nhạc, tiếng ghi-ta bập bùng và tiếng trống sôi nổi
không. Xe rẽ phải vượt ngang qua dãy chung cư của cậu George. Tôi nói:
“Tôi sống ở đó đó.”
Jennifer nhìn tôi mỉm cười: “Ồ, vậy hả.” Tôi nghĩ, nếu tôi dọn dẹp căn hộ
ngăn nắp một chút và cất mớ băng video phim bậy bạ của cậu George đi thì
tôi có thể mời nàng lên chơi. Chúng tôi có thể gọi pizza mang đến từ cái
tiệm bên kia cầu, nếu nàng thích pizza. Họ mang bánh đến giao tận nhà mà
không tính thêm tiền.
Chúng tôi rẽ trái ở cái bùng binh nhỏ rồi chạy vượt qua một cái cây có
treo các tấm thiệp và đồ trang trí trên cành.
“Anh có biết cái gì đó không?” Jennifer hỏi.
Tôi đáp: “Không.”
Nàng hỏi tiếp: “Có biết Marc Bolan không?” Tôi lắc đầu. “Nó là cây
tưởng niệm ca sĩ Marc Bolan. Ông ấy chết vì tông xe ngay tại đó.”
Tôi nói: “Tôi không biết ông ấy.”