Marlon giở cửa sau của chiếc xe tải nhẹ lên và lục tìm gì đó trong một cái
thùng màu bạc. Gã lấy ra hai cái máy ảnh có ống kính thật lớn rồi đeo chúng
vào cổ. “Anh ta là nhiếp ảnh gia à?” tôi hỏi.
Jennifer đáp: “Đúng vậy. Thôi đi nào.” Chúng tôi bước xuống xe. Jennifer
vẫy tôi đi vòng qua mui trước chiếc xe, rồi nàng đẩy lưng tôi đi về hướng
Marlon. Marlon nhìn tôi từ chân lên đầu, rồi gã ngó chăm chăm vào đôi tay.
Tôi không tin nổi chuyện này. “KIỂM TRA COI. MẤY CÁI NÀY. NÀO,”
gã hỏi: “Cái gì đó?”
“Tôi là Graham,” tôi nói.
“Graham. Wow. Wow. Có cái gì khác kìa.”
Tôi nhét hai tay trong túi. Jennifer nói: “Nhìn anh ta xem. Marlon không
phải là người tế nhị lắm đâu. Nhưng anh ta chụp hình rất đẹp, phải không
anh Marlon?”
Mọi chuyện Jennifer và Marlon nói, cứ như thể họ cho rằng tôi biết
chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tôi không biết gì cả. Mọi chuyện xảy ra quá
nhanh. Ý định kể cho Jennifer nghe về bí mật của tôi đột nhiên có vẻ điên
rồ. Lẽ ra tôi nên nói gì đó, nhưng tôi trở nên thật ngờ nghệch và không nói
gì nhiều. Và tôi giữ yên đôi tay trong túi.
Jennifer nói: “Chúng ta phải làm thật nhanh. Vô xong là ra liền.”
Chúng tôi đi băng qua con đường và lên hướng lối vào chính của bệnh
viện. Có những cây cột thật to bên ngoài lối vào chính. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ
đi giữa những cây cột nhưng ngay trước khi chúng tôi đến đó thì Marlon
chém tay ra hiệu về phía trái và chúng tôi rẽ qua trái. Marlon chỉ vào một cái
bảng.
SIR JAMES SPEKE – WILMOTT WING
Có một gã khoác áo choàng dài đang đứng bên ngoài cửa hút thuốc. Râu
hắn trắng, để lởm chởm không cạo. Chúng tôi đi vào cửa, Marlon nói:
“Chúng ta vào. Cậu bồng thằng nhóc lên nhé.” Hắn nhìn tôi. “Được chứ?”
Phòng của bé Ade đầy hoa. Bạn có thể ngửi thấy trước khi bước vào đó.
Khi đứng ở ngưỡng cửa phải mất mấy giây tôi mới thấy bé Ade ở đâu.