Đầu tôi lại đụng trần nhà. Thêm một cú nữa. Tôi cảm thấy chiếc xe đong
đưa như khi gió thổi vào ban đêm. Tôi nghiêng qua một bên, vai tôi đụng
vào sườn xe. Rồi nghiêng qua bên kia thì đụng sườn xe bên kia. Có ai đang
gọi lớn. Má la lên từ phía sau bức vách ngăn. “Graham, con làm cái khỉ gì
vậy?” Tôi muốn nó dừng lại nhưng tôi lại sợ nó dừng mất. Sợ nó không bao
giờ xảy ra nữa. Vả lại tôi không biết làm sao để dừng. Tôi cố nói điều gì lại
với má, một điều gì nghe bình thường để má đi cho rồi. Nhưng tôi không thể
mở lời. Dường như không khí kẹt trong cổ họng khi tôi nói.
Tôi bay nghiêng và ghé nhìn vào góc cửa sổ. Tôi hẳn đã gây ra một tiếng
động, hét lên gì đó, vì má lắc nắm cửa và la lên: “Graham, cái gì vậy? Ai ở
trong đó vậy?” Rồi cửa bật mở, má đứng ngó lên tôi trên cao và tôi ngó
xuống má. Dường như hai chúng tôi chỉ nhìn nhau như thế một lúc lâu,
chung quanh hoàn toàn yên lặng, nhưng là sự yên lặng chứa vô số âm thanh
chực bùng vỡ ra. Rồi nó vỡ bùng ra. Má thét lên hỏi tôi đang làm gì vậy?
Tôi thét trả. Rồi tất cả ngừng lại.
Cứ như thể có ai đó bấm nút cho trọng lực trở lại bình thường. Tôi rớt
xuống giường cái bịch. Tôi giơ đôi tay lên cho má thấy. Cả hai chúng tôi
nhìn chúng chăm chăm, không nói lời nào. Giờ thì ánh nắng không soi qua
nên chúng không giống trái cam cắt đôi nữa. Chúng giống một sự pha trộn
giữa một cái găng tay đánh bốc và một bàn chân người nhái. Má nói: “Quỷ
thần ơi!”
Má ngồi lên giường. Bà chỉ quấn chiếc khăn tắm màu trắng quanh người.
Nước nhỏ giọt ở lông mày bà. Má nói: “Con làm trầy da rồi. Chờ chút nhé.”
Bà trở lại phòng vệ sinh. Trong lúc bà đi, tôi dúi đôi tay xuống dưới tấm trải
giường. Má trở lại với một miếng giấy vệ sinh. Bà chấm chấm nhẹ lên mắt
tôi. Bà vỗ về rồi thì thầm: “Không sao đâu, cưng. Mà chuyện này bao lâu
rồi?” Thật buồn cười nhưng bà có vẻ như không ngạc nhiên chút nào về điều
đã thấy.
“Mới hôm nay, ngay lúc này,” tôi đáp.
Bà đứng dậy, xoay người một chút để chỉnh lại chiếc khăn tắm trên người.
Bà vươn qua người tôi kéo hẳn cái màn cửa ra. Ánh nắng tràn vào. “Hôm