Hai người lo chiếc E-Tyle không còn đậu ở đó, nhưng nó vẫn còn. Nó sơn
màu đỏ, mui xe màu đen và mâm xe màu bạc. Ông ngoại đậu lại cách chiếc
E-Tyle một đoạn để người ta không thấy được chúng tôi đang làm gì. Rồi
chúng tôi chỉ ngồi ngắm nó. Ánh sáng phản chiếu lên nắp ca-pô của chiếc
xe. Nó có màu đỏ của một trái cà chua chín rực tuyệt hảo. Ba bình phẩm
điều gì đó nối kết giữa cô gái mà họ thấy trên đường với chiếc E-Tyle, rồi
ông ngoại nói: “Vậy sao?”
Chúng tôi lái xe về nhà. Trên đường về, ba mút một viên kẹo bạc hà.
Có chuyện gì đó vừa xảy ra thì phải. Má và bà ngoại đang khóc. Hai
người đứng trong bếp, mỗi người một đầu. Bà ngoại nói: “Nào, mấy ông có
muốn uống chút trà không?” cố ra vẻ vui lên.
Ông ngoại hiện ra ở ngưỡng cửa lối đi đến phòng khách. Trong phòng
khách có một con vẹt tên là Ông Lông Vũ Edward, hay gọi tắt là Eddie.
Eddie nói được “Nuttall”s Mintoes”, tên của một loại kẹo của một hãng kẹo
gần đây. Ông ngoại nảy ra một ý hay. Một tay ông cầm chai rượu. Rượu
Whisky. Thật là chuyện khó tin đối với tôi. Ông ngoại và rượu Whisky thì
giống như một câu chuyện cổ tích do má kể mà tôi không tin là có thật. Giờ
thì sờ sờ ra rồi đây này.
Tôi không biết phải trả lời thế nào về chiếc E-Tyle với má. Rốt cuộc tôi
nói: “Con nghĩ là vậy.”
Má hỏi: “Con nghĩ vậy ư,” và tôi dạ.
Tôi hỏi má có khỏe không thì bà trả lời rằng có một bà nào đó làm cho má
mệt trí quá.
“Thức ăn thật là kinh khủng,” má nói. Rồi cười khúc khích. “Có ai đó biết
cách ra ngoài mang về cá và khoai tây rán.” Lúc này thì bà nói nghe có vẻ
bình thường.
Tôi kể với má về tiệm pizza cạnh cầu Putney. Tôi nói ở đó người ta có
bán bánh để mang về nhà nếu má thích thì con mua về cho, làm bà bật cười.
“Cỡi xe gắn máy một mạch hai trăm dặm về đây à,” má nói. “Nghe hợp với
người tuyết đó.”