Chương mười một
C
hiếc lọ hoa vỡ tan trên sàn nhà. Mảnh thủy tinh, hoa, và số nước bằng
cả một cái hồ bơi tung tóe khắp nơi. Tôi vừa mang cái lọ hoa qua cây piano
cạnh cửa sổ vừa suy nghĩ miên man về cuộc điện thoại vừa nói với má, thì
nó tuột khỏi tay tôi. Nước tràn ra xa đến đáng kinh ngạc. Nước chảy tràn
ngang qua sàn gỗ nhanh như sóng biển tràn lên bãi. Tôi không kịp nghĩ
chuyện gì sẽ xảy ra tiếp, mà tôi chỉ làm nó thôi. Tôi nhảy lên để tránh nước
văng, và tôi không hạ xuống lại.
Tôi bồng bềnh lơ lửng, hai tay giơ ra giữ thân thể yên như thế. Rồi tôi
nhận thấy Derek đang ngó. Hắn vẫn đang nói chuyện điện thoại với tay ở
hãng Sky nhưng hắn xoay người trên ghế để xem chuyện gì đang xảy ra. Tôi
lơ lửng cách sàn nhà khoảng năm centimet làm Derek há hốc miệng. Tôi để
tay ra sau lưng rồi buông ra để hạ xuống nhưng Derek đã nhìn thấy, tôi biết
hắn đã thấy. Tôi đứng nhìn trả lại hắn chằm chằm. Tôi cảm thấy nước đang
thấm vào những ngón chân trong đôi giày thể thao. Cách Derek nhìn tôi thật
kỳ cục. Như thể tôi bắt gặp hắn đang làm điều gì đó, chứ không phải cái
nhìn bình thường. Như thể tôi bước vào trong lúc hắn đang gãi mông sột
soạt vậy.
* * *
Suốt thời gian còn lại trong ngày tôi nghĩ về bữa ăn tối với Jennifer. Khi
Derek bước đến hét vào tai tôi rằng: “LÀM VIỆC ĐI, THẰNG QUÁI.” Khi