mất kiên nhẫn. Nếu tôi đi thêm một vòng quanh dãy phố thì chắc nàng đứng
dậy bỏ về. Tôi phải thử bước vào. Tôi chờ một chút, hi vọng có ai đó xuất
hiện và tôi thấy được cách vào. Nhưng không có ai đến cả. Do đó tôi bước
đến đứng trước cái bảng hiệu bé tí. Tôi ngó quanh để biết chắc không có ai
nhìn mình, rồi tôi nhấn cái bảng hiệu. Im ru, không có gì xảy ra cả. Tôi có
cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Tôi ngước lên thấy một cái ống kính máy
quay phim chĩa vào mình. Rồi một điều kỳ dị xảy ra. Cái vỉa hè không dưng
nhúc nhích.
Ban đầu tôi nghĩ rằng mình chỉ tưởng tượng thôi. Tôi nghĩ đôi chân mình
đang mềm nhũn ra như thể sau lúc máy bay rớt. Nhưng cái vỉa hè đang di
động thật. Nó đang đi xuống. Nó đưa tôi xuống như là một cái thang máy.
Đây là cánh cửa vào bLING. Bức tường gạch trước mặt tôi được sơn đen và
trên nó, chữ bLING màu trắng được viết đi viết lại nhiều lần bằng nhiều cỡ
và cách khác nhau.
bLING bLING bLING bLING bLING bLING
Ở dưới cùng là một kiểu đường băng có gắn đèn ở mỗi bên. Tôi đi lên
đường băng và các cánh cửa kính ở cuối đường trượt mở ra. Sau cửa là
những người mặc đồ áo liền quần. Hầu như không có ai trong nhà hàng nên
họ đều chú ý đến tôi. Họ rất lành nghề, kiểu như họ dìu tôi đi theo vậy. Họ
cởi áo khoác jean của tôi ra rồi tôi thấy mình ngồi trên một chiếc ghế của bar
rượu, loay hoay không biết làm gì với đôi chân mình đây vì chân tôi không
chạm vào nơi cần phải để. Tôi gọi một ly bia Stella Artois, loại thức uống
mà tôi không nghĩ rằng họ sẽ cho tôi dùng, nhưng họ lại quá dễ thương, họ
vờ như không thấy tôi còn bé, có nghĩa là họ phải cho tôi nhậu đến quắc cần
câu (kết quả đúng như thế!). Thật ra họ không có bia Stella nên tôi được
phục vụ thứ khác, rót ra từ một cái chai, rồi mọi chuyện lắng đi trong đầu
tôi, và chậm lại ở quanh tôi, và tôi thấy vui thú quá. Này nhé, tôi đang ở
London trong một căn phòng tối om có các ngọn đèn nhỏ xíu nhấp nháy
chung quanh, cảm nhận ngụm bia đầu tiên là loại gì đó ngon hơn cả Stella,
và biết rằng có một nàng xinh đẹp như người mẫu mà lại thấy tôi hấp dẫn,
đang trên đường đến đây. Và trên đời này chẳng còn điều gì khác là quan