không như đang làm với đôi chân. Trông tôi giống như một anh lính nhảy
dù.
Ngay lúc này, lúc mà tôi không còn cảm thấy thú vị như ở địa đàng Park
Lane nữa, thì Jennifer đến. Tôi muốn mình cười một nụ thật tươi. Tôi biết là
năm phút trước thì tôi đã cười được như thế. Nhưng bây giờ nụ cười hiện ra
thật kỳ cục. Hay ít ra tôi cảm thấy nó kỳ cục, giống như tôi đang méo mặt
hơn là mỉm cười.
Có nhiều lúc đời sống trở nên đẹp cho tới nỗi mình không thể tin được.
Người ta nghĩ rằng thật là bất công cho người khác vì điều hay ho này lại
xảy đến với mình. Ví dụ nhé, khi lên chín tôi làm bài kiểm tra môn toán ở
trường. Tôi rất dở toán. Tôi thường đội sổ hay suýt đội sổ cùng với một cô
nàng béo, cô này thần tượng Kylie Blounce lắm. Cô nàng yêu quý Kylie đến
nỗi tặng cho Kylie chiếc ví hàng hiệu mới toanh mà chú cô mang từ xứ cao
bồi ở Mỹ về. Nó làm bằng da bò, màu nâu và trắng, và có kết tua. Cô nàng
tặng cho Kylie và Kylie nhận.
Trong vụ kiểm tra môn toán này, thay vì đội sổ với nàng béo kia thì tôi chỉ
dưới trung bình chút xíu. Má kể cho ông ngoại nghe, ông liền mua cho tôi
một dải băng huy hiệu của đội bóng Leeds United và đôi giày ống mà danh
thủ David Batty đã mang. Tôi không tin nổi. Lúc đó tôi cảm thấy như đang
được chu du ở địa đàng Park Lane, nhưng điều đó cũng không kéo dài. Tôi
không xứng đáng nhận huy hiệu và đôi giày vì những gì mình đã làm. Thật
ra tôi đã không làm gì cả. Tôi rất buồn khi nghĩ rằng ông ngoại đã nghĩ rằng
tôi có làm.
Tôi không hề đeo huy hiệu hay mang đôi giày, rồi chúng trở nên lỗi thời
và má mang cho cửa tiệm ở Viện Nghiên cứu Ung thư.
Tôi không xứng với Jennifer, tôi nghĩ như vậy. Nhất là với nàng Jennifer
Slater mà tôi thấy đi lên từ đường băng. Đó là những gì tôi nghĩ về nàng,
nhưng khi thấy nàng tôi nhận ra rằng mình đã quên mất con người thật của
nàng. Cái cách nàng đi bồng bềnh. Cái cách chiếc áo phất phơ lay động
quanh thân nàng. Nàng mặc quần jeans bó và đôi giày ống cao bằng da thô
có một nếp gấp trên cùng, và một áo choàng rộng áp sát vào các nơi khác