banh làm tôi bừng bừng lên như sau khi tắm nước nóng. Tôi không dám thú
nhận với nàng là chưa từng uống nó. Nàng hỏi: “Có thật anh mười sáu tuổi
không?”
Tôi đáp: “Đúng vậy.”
Một nhân viên phục vụ đưa chúng tôi đến bàn của mình. Hắn bưng rượu
và ly cho chúng tôi và rót thêm mỗi người một ly ở bàn ăn. Ghế ở đây không
giống như ghế bình thường. Nó giống một con diều hơn, và khó biết được
phải ngồi làm sao. Jennifer bày tôi cách ngồi. Phần nào phải quỳ lên ghế và
ngả người về phía trước. Nàng nói ngồi thế này thì tốt cho lưng nhưng nó lại
làm lưng tôi mỏi điếng. Một tay nhân viên phục vụ khác mang ra một món
ăn thật nhỏ. Nó nằm ở giữa đĩa và có một viền nước sốt chạy vòng quanh
miệng đĩa cho nên cả món trông giống như một hình vẽ nguệch ngoạc nhỏ
xíu của con nít. Tôi hỏi: “Món gì đây?”
Jennifer cau mày và giơ tay lên. Một nhân viên phục vụ bước đến và nàng
chỉ vào đĩa món ăn. Hắn nói gì đó về bí xanh và bồ câu. Khi hắn đã đi khuất,
tôi hỏi lại: “Bồ câu à?”
Jennifer đáp: “Đúng vậy, bồ câu đó. Đừng bận tâm, không phải các món
thức ăn đa dạng ở quảng trường Trafalgar của anh đâu. Này Graham, cho tôi
biết chính xác là anh từ đâu đến?”
Tôi nhìn vật nằm trên đĩa. Nó là một lát bí xanh nhưng được cắt khác hẳn
với kiểu chúng tôi dùng trong bữa ăn ở trường. Ở đó bí được cắt thành từng
dây dài, mềm xốp và có vị nước, thế thôi. Ở đây nó chỉ là một miếng nhỏ ở
đầu, được xắt ngang và ở giữa có thứ gì sền sệt màu nâu. Tôi đáp:
“Yorkshire.”
Nàng nói: “Tôi mê vùng Dales lắm.”
Tôi nói: “Không phải gần cao nguyên Dales đâu. Ở đó bằng phẳng và có
nhiều hầm mỏ và thứ khác. Những nhà máy điện. Hay từng có nhiều nhà
máy điện, nhưng nhiều cái đã không còn hoạt động nữa.”
Jennifer lấy nĩa xắn miếng bí ra làm hai. Nàng xiên lên một miếng rồi xúc
một ít thịt bồ câu bỏ vào miệng. Vài miếng nhỏ bồ câu dính trên đôi môi đỏ.
Nàng hỏi tiếp: “Có anh chị em gì không?”