Tôi không dám chạm vào tay nàng. Nhưng bàn tay tôi đó, ngay cạnh bên tay
nàng, chờ đợi.
Cả hai chúng tôi nhìn các bàn tay của mình. Tay nàng là một chiếc E-
Type, còn tay tôi là chiếc xe tải thô kệch dành cho dân cắm trại. Không có gì
phải tranh cãi về chuyện này. Trong nhà hàng khá tối. Có nhiều ngọn đèn
nhỏ tí trên trần nhà cách xa cả nửa dặm, và những ngọn đèn nhỏ trên bàn,
nằm dưới những cái chụp kỳ quái trông như những vỏ sò. Ánh sáng và
những bóng tối làm cho tay tôi trông thật già nua, u nần, thậm chí trông còn
kinh dị hơn bình thường. Nhưng tôi mặc kệ. Tôi uống thêm sâm-banh rồi
ngắm tay mình như thể nó là của ai khác. Như thể nó không phải là bàn tay
mà là một chiếc giày đá banh cũ kỹ. Chiếc giày mà David Batty mang vào
mùa banh năm 1994-95.
Jennifer vươn tay về phía tay tôi. Nàng chìa ngón tay út ra rồi cuốn quanh
ngón tay út của tôi. Nàng hỏi: “Tay của anh lúc nào cũng như thế này à?”
Tôi đáp: “Đúng vậy.” Chưa từng có ai sờ vào tay tôi như thế. Lúc đó tôi
càng tin chắc rằng Jennifer đúng là người để tôi tâm sự.
Một nhân viên phục vụ mang thực đơn đến. Tôi chỉ nhận ra được chừng
ba chữ. Jennifer hỏi: “Anh có thích thịt bò và khoai tây chiên không?” Tôi
đáp tôi thích, nàng bảo một món trên thực đơn, thực ra là món thịt bò và
khoai tây chiên, chỉ có điều nó được gọi bằng một cái tên khác hẳn. Đó là
món của tôi, còn nàng thì món cá sống. Nàng nói rằng có nhiều khi người ta
mang lên thì con cá vẫn còn giãy đành đạch trên đĩa. Nhưng lần này nó
không giãy vì tôi luôn canh chừng nó để phòng ngừa.
Nàng hỏi về tiệm bán đàn và do đâu mà tôi làm ở đó và tôi làm những gì
ở London…vân vân… Tôi kể về cậu George. Khi sắp nói tôi ghét cậu như
thế nào thì tôi đổi ý, tôi chỉ nói: “Người ta gọi sau lưng cậu ấy là Ông Heo.”
Tôi nói cậu là em của má. Tôi nghĩ nàng sẽ hỏi tôi rằng có những ai biết.
Những ai biết chuyện mà nàng chứng kiến tôi làm.
Nhưng nàng hỏi: “Anh muốn trở thành gì? Anh có nghĩ về điều đó chưa?
Anh muốn những gì từ cuộc sống?”