Tôi nói: “Ô kê. Được rồi.”
Nàng cười phá lên và bầu không khí căng thẳng vỡ tung ra, mọi chuyện
lại trở nên bình thường. “Giới thiệu người ta với nhau, nói chung là để họ có
thể giúp đỡ lẫn nhau. Nói cách khác, tôi như là, nối kết cái mà người ta hay
gọi là những đơn vị chiến đấu của các doanh nhân. Và tất nhiên cả các nữ
doanh nhân nữa. Ý tưởng này là, họ sở hữu nhiều nguồn tài nguyên đa dạng,
sự tàn nhẫn, sự khéo léo và sự liều lĩnh cần thiết cho việc chiếm lĩnh các thị
trường. Như vậy, một số người trong bọn họ rất giỏi trong việc hất các đối
thủ ra khỏi những cây cột trơn như mỡ bên trên dòng sông gào thét. Tôi nói
theo nghĩa đen bởi vì tôi nghỉ chơi hết cả đám rồi.”… vân vân…
Trong lúc nàng đang nói thì có một việc xảy ra. Tôi ngước nhìn ra mặt
tiền của nhà hàng thì thấy một người đang đứng sau các vách đá. Một tay to
con mặc chiếc áo khoác da. Không thể tin nổi, đó là cậu George. Cái vỉa hè
di chuyển làm cậu suýt té. Tôi thấy cậu khuất đi sau bức tường gạch. Tôi
hình dung ra cảnh cậu đứng nhìn hết tất cả các chữ bLING. Rồi cậu hiện ra
ở cuối đường băng. Jennifer vẫn đang nói. Nàng thấy tôi nhìn ra chỗ khác
nên nói: “Xin lỗi nhé. Tôi nói dai quá.” Nàng nghĩ rằng mình đang làm tôi
chán. Tôi thấy khoan khoái với việc nàng lo lắng rằng nàng đang làm cho tôi
chán.
Nhưng rồi tôi lo về cậu George. Chỉ là tình cờ thôi hay cậu biết là tôi có
mặt ở đây? Khi cậu đến cuối đường băng thì tôi xoay lưng lại để cậu không
thấy được gương mặt nhìn nghiêng của tôi.
Jennifer hỏi: “Anh thấy thế nào? Thêm chút rượu vang nữa nhé?”
Rồi khuỷu tay tôi trượt khỏi mặt bàn, đầu tôi suýt va vào cạnh bàn. Tôi
nghe tiếng động của Jennifer làm gì đó và một giọng nói vang lên: “Quá giờ
đi ngủ của mày rồi đấy, Ngố.”
Cậu George đang đứng cạnh tôi. “Đau đấy,” tôi kêu.
Jennifer nói: “Xin lỗi.” Nàng kéo cái ghế lại và khom người đứng lên.
Tôi hỏi: “Sao cậu biết cháu ở đây?”
Cậu George đáp: “Có người cho tao biết.”