“Tôi đi cùng các anh!” Vương Cảnh Thạc quay lại nhìn cô con gái,
nói: “Nhưng để tôi đưa con gái về nhà trước đã.”
Gã đầu trọc lại nói: “Đưa cả hai đi!” Khi gã nói câu này, một chiếc xe
con đi đến đỗ ngay bên cạnh hai bố con Vương Cảnh Thạc, cánh cửa sau xe
mở ra, người trong đó lôi Vương San Y lên xe.
“Anh làm gì vậy chứ?” Cô bé sợ quá khóc toáng lên, hét gọi: “Bố ơi,
bố ơi!”
Gã đầu trọc cười khẩy nhìn Vương Cảnh Thạc: “Mày có đi không?”
Vương Cảnh Thạc đã không còn sự lựa cho nào khác, anh ta sau khi
đỗ chiếc xe điện cẩn thận, chủ động chui vào trong xe ô tô. Gã đầu trọc ở
phía sau đóng sầm cửa lại, sau đó bước lên vị trí ghế phụ ở buồng lái.
Vương San Y co người vào lòng bố, toàn thân run rẩy. Vương Cảnh
Thạc khẽ vỗ về con gái, luôn miệng an ủi: “Đừng sợ, đừng sợ!” Nhưng
chính sắc mặt của anh ta đã trở nên vô cùng nhơt nhạt.
Chiếc xe đưa hai bố con họ đến một căn nhà hai tầng. Trong phòng
làm việc ở tầng 2, một người đàn ông trung niên đi giày da mặc comple
đang uống trà. Vương Cảnh Thạc nhận ra kẻ dung tục học đòi làm sang này
chính là chủ nợ của mình - Vu Tường.
Vu Tường ngẩng đầu liếc nhóm người, sau đó xua tay về phía gã đầu
trọc, nói: “Đưa con bé ra ngoài trước.”
Gã đầu trọc lôi Vương San Y ra khỏi căn phòng, hai tên đàn em khác
thì giữ chặt lấy Vương Cảnh Thạc.
Vu Tường cầm cốc trà lên, khẽ nhấp một ngụm trà thơm, đồng thời
hắn đưa mắt hướng về chiếc ghế gỗ ở bên bàn làm việc. Hai tên đàn em
chiều ý, liền ấn Vương Cảnh Thạc ngồi vào chiếc ghế đó.