Tiếng khóc của cô con gái truyền từ bên ngoài vào phòng, khiến
Vương Cảnh Thạc bồn chồn lo lắng. Anh ta cố gắng ép ra nụ cười, nhìn Vu
Tường, nói: “Anh Tường, anh là một người hảo hán chính trực. Nhưng việc
hôm nay, anh xử lý có chút không đúng quy tắc lắm nhỉ.”
Vu Tường đặt cốc trà trong tay xuống, chậm rãi nói: “Đúng vậy. Oan
có đầu, nợ có chủ. Mày và vợ cũ đã ly hôn rồi, theo lý mà nói, hai mẹ con
họ không liên quan gì đến món nợ của mày. Bọn tao có thể đến nhà họ để
tìm người, nhưng quyết không thể nào ép đòi nợ họ được. Đây là quy tắc
chốn giang hồ rồi, không ai có thể phá vỡ quy tắc được.”
“Đúng vậy mà.” Vương Cảnh Thạc tươi cười phụ họa, “Anh hãy để tôi
đưa con gái về, sau đó tôi sẽ quay lại đây. Món nợ giữa chúng ta, cần làm
thế nào thì làm thế ấy.”
Vu Tường sa sầm mặt không nói. Hắn rót cốc trà mới, sau khi từ tốn
thưởng thức xong mới lên tiếng: “Nhưng người phá vỡ quy tắc trước, hình
như là mày đấy.”
Vương Cảnh Thạc ngẩn người: “Anh Tường, câu nói này của anh là ý
gì vậy? Tôi... tôi không hiểu.”
Vu Tường lạnh lùng nói: “Mày nợ tiền của tao, có tiền nhưng lại
không trả nợ cho tao, lại còn tiêu tiền cho con gái mày. Việc này chẳng phải
đồng nghĩa với việc lấy tiền của tao để đắp vào cho con gái mày sao? Mày
nói xem, có phải là tao cần phải đòi lại số tiền này từ con gái mày hay
không?”
Vương Cảnh Thạc chớp mắt, “Tôi nghèo kiết xác thế này, làm gì có
tiền mà tiêu cho con gái chứ?”
Vu Tường vừa mân mê chiếc cốc trong tay vừa nói: “Hai tháng trước,
Lý Tuấn Tùng của bệnh viện Nhân Dân bị người ta bắt cóc, vợ ông ta đã