đưa cho kẻ bắt cóc số kim cương trị giá một triệu nhân dân tệ. Nghe nói lúc
đó mày cũng từng xuất hiện ở hiện trường chỗ giao dịch tiền chuộc.”
Vương Cảnh Thạc ngẩn người: “Việc này mà anh cũng biết sao?”
Vu Tường trừng mắt nhìn đối phương: “Tai mắt của tao nhiều lắm!”
“Việc này chỉ đơn thuần là sự nhầm lẫn, là có người cố tình gài bẫy
hãm hại tôi.” Vương Cảnh Thạc biện hộ cho mình, “Tôi đến hiện trường để
xem bóng đá, bởi vì có người gửi cho tôi một tấm vé xem bóng đá, còn cả
một tấm vé số có giá trị lớn. Con người tôi đây rất thích cá độ anh nói xem,
tôi có thể không đi được sao?”
Vu Tường cười “hi hi”, hỏi vặn lại đối phương: “Vậy thì sự việc này
cũng đúng là đủ ly kỳ đấy nhỉ? Mày nói xem, tao tin hay mà không tin
đây?”
“Anh tin hay không thì sự việc cũng đã là như vậy rồi. Hơn nữa, cảnh
sát đã tìm gặp tôi từ lâu rồi, nếu như tôi thực sự là kẻ bắt cóc, lại còn không
bị bắt giam sao?”
“Khi cảnh sát đến tìm mày...”, Vu Tường đặt bộp chiếc cốc trà xuống
bàn, “Có một số việc họ vẫn còn chưa biết đấy.”
“Là... là việc gì?”
Vu Tường nheo mắt nhìn đối phương: “Con gái mày vừa mua một
chiếc đàn piano, hơn nữa còn đăng ký lớp bồi dưỡng nghệ thuật một thầy
một trò. Tính tổng số tiền, chắc cũng phải tiêu tốn đến mấy vạn tệ, số tiền
này ở đâu ra?”
“Anh nói đến việc này à?” Vương Cảnh Thạc vội vàng giải thích:
“Đây đều là tiền mẹ nó bỏ ra, không liên quan đến tôi.”