hơn một trăm mét phía bên ngoài lại chính là khu đường phố kinh doanh
buôn bán sầm uất của thành phố. Ở nơi đó, đèn xanh đỏ rực rỡ, mọi người
tụ tập nhau ở các nhà hàng, trung tâm mua sắm và cửa hàng đêm, tận hưởng
cuộc sống ban đêm tràn ngập sắc màu. Đem so sánh vị trí mà Trịnh Hách
Minh đang đứng hoàn toàn trở thành góc khuất bị thế giới hiện đại quên
lãng. Cơn mưa vẫn chưa ngừng, trong ngõ hẹp đâu đâu cũng đầy nước bẩn.
Người cảnh sát trung niên lại chẳng hề để tâm đến điều này, ông giẫm lên
nước, bước thẳng đến một ngôi nhà thấp lè tè. Sau khi đối chiếu biển số
nhà, ông giơ tay gõ nhè nhẹ lên tấm cửa gỗ. “Ai vậy?”
Giọng nói khô khốc khàn đặc từ trong phòng phát ra. Người nói mặc dù
đã dồn toàn bộ sức lực của mình, nhưng âm lượng phát ra vẫn rất hạn chế.
Nhưng âm thanh này lại vô cùng chói tai, dường như trực tiếp chà sát vào
màng nhĩ của Trịnh Hách Minh, khiến da đầu ông như tê dại. Giây lát sau,
ông trả lời một câu: “Tôi là cảnh sát!”
Một quãng thời gian chờ đợi mang theo tiếng động khiến người ta sợ
hãi, tiếp đến là tiếng cánh cửa gỗ mở vào phía trong phòng. Nhờ vào chút
ánh đèn lờ nhờ vàng vọt trong phòng, Trịnh Hách Minh nhìn thấy một thân
hình như ma quỷ xuất hiện trước mặt mình. Mặc dù đã làm tốt công tác tư
tưởng, nhưng cơ mặt của Trịnh Hách Minh vẫn bất giác giật giật vài cái.
Trong buổi tối thế này, tại nơi hoang vắng thê lương thế này, trước mắt lại
xuất hiện một “quái vật”
thế này, bất luận là ai thì cũng đều có cảm giác run rẩy sợ hãi chứ? Đúng
vậy, đây đúng là một “quái vật”
sống sờ sờ, anh ta còng lưng, cái đầu nhẵn thín không một sợi tóc, chỉ có
những mảng vết thương lâu năm màu nâu nhạt. Trên mặt anh ta cũng đầy
những hố rãnh, giống như một đám bùn bị giẫm toét nhão nhoét, không tài
nào tìm thấy được một mảng da thịt hoàn chỉnh; Và các nét trên gương mặt
anh ta lại càng khiến người ta không dám nhìn thẳng: hai đôi mắt xếch
ngược, xung quanh mắt đầy những vết thương, cánh mũi thì khuyết hẳn một