quan sát xung quanh. Căn phòng không rộng, khoảng hơn mười mét vuông.
Cạnh ngay cửa có một gian phòng nhỏ xíu, bày bếp lò và nồi niêu bát đĩa,
chắc đó là nhà bếp. Nhìn tiếp vào phía trong là một gian phòng ở, đồ đạc rất
giản đơn: một cái giường, một chiếc bàn và mấy cái ghế, thứ duy nhất có
chút giá trị chính là chiếc ti vi đời cũ 21 inch. Trịnh Hách Minh cảm thấy
cay sống mũi, ông có thể tưởng tượng Hoàng Thiếu Bình đã gắng gượng
sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt này như thế nào. Nỗi thống khổ và cô
đơn đó cần phải chịu đựng ra sao đây? Lẽ ra anh ta đã không phải bị như
vậy, anh ta cũng sẽ có một cuộc sống tươi đẹp, tất cả đều bắt nguồn từ một
tội ác cách đây mười tám năm. Với vai trò là một người cảnh sát, mà đến
tận bây giờ mình vẫn không thể nào kết thúc được tội ác đó. Mang theo suy
nghĩ này, Trịnh Hách Minh thở dài tự trách mình. Đầu lông mày ông nhíu
chặt, đuôi mắt nhăn nheo. Hoàng Thiếu Bình di chuyển đến bên giường,
ngồi xuống, sau đó anh ta ngước đôi mắt quái dị, nói thẳng vào vấn đề:
“Cảnh sát Trịnh, ông đột nhiên đến tìm tôi, có phải là có manh mối gì mới
không?”
“Đúng là có chút manh mối, nhưng... cũng không biết là có giá trị gì
không.”
Trịnh Hách Minh ngồi xuống cạnh anh ta, ông lấy một chiếc máy ảnh kỹ
thuật số ra, điều chỉnh sang chế độ xem ảnh, rồi giơ ra trước mắt Hoàng
Thiếu Bình, “Anh hãy nhìn những người này, xem liệu có phát hiện thấy gì
không?”
Hoàng Thiếu Bình nghiêng người tới, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn
hình máy ảnh, nhưng anh ta nhanh chóng thể hiện nét mặt thất vọng, lắc
đầu nói: “Không phải rồi, những người này đều quá trẻ, mười tám năm
trước... họ vốn không thể.”
“Tôi biết...”