Hoàng Thiếu Bình ép ra mấy tiếng cười nhạt từ trong cổ họng, “Tôi lấy
đâu ra tiền chứ? Dựa vào mấy đồng tiền cứu trợ, nhặt phế liệu trên đường
đem bán, tôi có thể sống đến tận hôm nay đã là may mắn lắm rồi.”
“Cũng phải...”
Trịnh Hách Minh lộ ra sự ngượng ngùng, đồng tình nhưng lại không thể
giúp đỡ được gì. Đây là một xã hội tàn khốc, và người tàn tật thì lại tiến
từng bước khó khăn hơn. Cảnh khốn khó của Hoàng Thiếu Bình khiến
Trịnh Hách Minh nhớ đến cô con gái của mình, trong lòng ông không tránh
khỏi cảm giác nhói đau. Trịnh Hách Minh giơ tay lên xem đồng hồ, đã 9 giờ
hơn, ông cần phải đi đón con gái - bất luận bận rộn đến đâu, việc này không
bao giờ ông có thể quên. “Những bức ảnh này, anh đều đã xem rồi, nếu sau
này nhớ ra điều gì, hãy kịp thời liên hệ với tôi ngay nhé... Tôi cũng có thể
sẽ quay lại tìm anh.”
Hoàng Thiếu Bình không nói gì, anh ta chống gậy đứng dậy, tỏ ý tiễn
khách. ... Hai ngày sau. 10 giờ 45 phút, ngày 21 tháng 10. Trong phòng làm
việc của đội trưởng đội cảnh sát hình sự Sở công an thành phố A, bầu
không khí nặng nề khiến cho mọi người gần như ngạt thở. Đội trưởng Hàn
Hạo đập bàn đứng lên. Mắt anh trợn trừng, dùng giọng nói gần như gầm
lên: “Cái gì, cậu nói lại lần nữa xem?”
Thành viên của đội cảnh sát hình sự tên Doãn Kiếm đứng đối diện thấp
hơn cả một cái đầu so với người đội trưởng có thân hình cao lớn, cậu khẽ
cắn môi vẻ sợ hãi, rồi sau đó mới cất giọng bi thương pha chút nỗi bàng
hoàng: “Đồn công an Nam Thành vừa mới gọi điện thoại đến, thầy(1) Trịnh
Hách Minh... gặp nạn rồi.”
Hàn Hạo tin chắc mình không hề nghe nhầm, các cơ trên mặt anh vặn
vẹo, hỏi thêm: “Tình hình thế nào?”