Trịnh Hách Minh ủ dột liếm môi dưới, “Nhưng tôi đã đợi suốt bao năm
qua, cuối cùng mới đợi được chút manh mối này, bất cứ chi tiết nào, tôi
cũng không muốn bỏ qua. Anh hãy cứ xem thật kỹ đi, có thể cho dù không
phải chính là người năm đó, cũng có thể có mối quan hệ nào đó với con
người đó thì sao? Anh hãy xem tỉ mỉ đi, đừng bỏ qua bất cứ cảm giác khả
nghi nào!”
“Cảm giác nào?”
Hoàng Thiếu Bình nhìn Trịnh Hách Minh với vẻ hơi ngơ ngác. Trịnh
Hách Minh nhất thời không biết nói gì, không biết trả lời ra sao. Đúng vậy,
cảm giác gì nhỉ? Nếu như vốn không phải là cùng một người, vậy thì mình
muốn anh ta tìm kiếm thứ cảm giác gì đây? Yêu cầu này thực sự làm khó
cho anh ta, thậm chí có chút hoang đường. May mà Hoàng Thiếu Bình cũng
không băn khoăn mãi vấn đề này, anh ta vẫn cứ xem từng tấm ảnh, xem tỉ
mỉ hết tất cả số ảnh trong máy. Cuối cùng anh ta lắc đầu, rõ ràng là không
có chút thu hoạch gì. Trịnh Hách Minh bất lực thở dài, cất máy ảnh đi. “Họ
là những ai vậy?”
Có lẽ không nỡ làm đối phương quá cụt hứng, Hoàng Thiếu Bình cố
gắng tìm đề tài để hỏi chuyện. Trịnh Hách Minh không trả lời, ông không
muốn giải thích nhiều - Nói cho đối phương biết nhiều làm gì? Con người
này vốn không hề hay biết sự việc, vụ thảm án nhiều năm trước, anh ta chỉ
là một nạn nhân vô tội mà thôi. Hoàng Thiếu Bình dường như nhận ra suy
nghĩ của Trịnh Hách Minh, anh ta chợt bật cười một tiếng, không biết là
đang cười nhạo chính mình hay cười nhạo đối phương. Cùng với tiếng cười,
cái môi hở toác của anh ta vén lên trên, lộ ra những chiếc răng cửa tởm lợm.
Trịnh Hách Minh chau mày nói: “Anh... anh nên đi phẫu thuật chỉnh hình.”
Nói câu này ít nhiều có phần thất lễ, câu nói vừa phát ra, ông lập tức
cảm thấy hơi hối hận. “Phẫu thuật chỉnh hình?”