này, hình dạng rất giống nhau, không biết có manh mối gì không. Hy vọng
miếng xốp đó chưa bị ai nhặt mất.”
Lưu ý từng chi tiết xung quanh mình, hơn nữa có bản lĩnh thần kỳ nhìn
là nhớ ngay, đây chính là điểm khác biệt của La Phi so với những người
bình thường khác. Nhưng Tăng Nhật Hoa thì lại không hề ngạc nhiên đối
với phát hiện này của La Phi: “Miếng xốp đựng đồ thế này thì ở đâu chẳng
có, đầy người tiện tay vứt bừa bãi. Tôi cảm thấy không nên đi về phía Tây,
mà nên tập trung lực lượng, đi men theo về phía Đông tòa nhà để lục soát
thật kỹ.”
Mộ Kiếm Vân nhìn Tăng Nhật Hoa, như thể đang hỏi tại sao, Tăng Nhật
Hoa bèn hoa chân múa tay giải thích: “Cô nhìn này, miếng xốp này có vết
máu, hơn nữa còn rất mới, rõ ràng là hung thủ để lại. Điều này chứng tỏ
hung thủ đã từng đến đây, nơi này lại là viền của sân thượng, vậy thì hắn
chắc là sẽ nhảy khỏi sân thượng từ vị trí này, chúng ta phải lục soát theo
hướng phía đông mới phải.”
Trong quá trình cậu nói, Doãn Kiếm đã bắt đầu lắc đầu, hơn nữa còn nói
luôn ba chữ sau khi Tăng Nhật Hoa kết thúc câu nói: “Cũng chưa chắc.”
Tăng Nhật Hoa trợn trừng mắt, có vẻ như gặp phải sự đả kích. Nhưng
La Phi thì mắt chợt lóe sáng, nhìn người trợ lý của mình bằng ánh mắt khen
ngợi. Doãn Kiếm cảm nhận được sự khích lệ của La Phi, nên càng mạnh
dạn nói ra suy nghĩ của mình: “Hung thủ đã thay chiếc áo máu trên sân
thượng, vậy thì vết máu trên người hắn chắc chắn đã được xử lý sạch sẽ, sẽ
không làm vấy máu lên những vật thể xung quanh trong khi nhảy xuống
khỏi sân thượng. Hơn nữa, vết máu trên miếng xốp này rõ ràng có hình
dạng thấm loang, nếu như hung thủ để lại lúc đi qua, vậy thì hình dạng vết
máu phải là hình dạng giọt được nhỏ xuống.”
Lời nói của đối phương có lý luận chứng cứ chắc chắn, Tăng Nhật Hoa
không thể không gật đầu tán đồng: “Ừm, như vậy à... Như vậy thì vết máu