này là chuyện gì nhỉ?”
“Tôi cho rằng, hung thủ trước khi thay chiếc áo máu, đã dùng tay nắm
lấy miếng xốp này, cho nên máu trên găng tay đã thấm vào.”
Doãn Kiếm vừa nói, vừa giơ tay ra gần mép tấm xốp để làm động tác
tượng trưng. Quả nhiên, nếu như tách ngón cái và ngón trỏ ra để miết chặt
tấm xốp, vừa vặn có thể tạo nên được vết máu vừa khít ở một đầu tấm xốp.
“Hắn cầm tấm xốp này làm gì?”
Tăng Nhật Hoa tỏ bộ dạng đăm chiêu suy nghĩ. Chính lúc này, người
nhân viên lục soát được La Phi cử đi đã quay lại. 102 “Đội trưởng La, tìm
thấy rồi!”
Cậu vừa lớn tiếng hội báo vừa bước nhanh lại gần, trong tay cậu cầm
một chiếc túi vật chứng cỡ lớn, bên trong đựng một miếng xốp lớn. La Phi
đón lấy túi đựng vật chứng, cùng mọi người nhìn ngắm thật kỹ lưỡng. Nhìn
thấy quả nhiên hình dạng của miếng xốp này gần giống với miếng xốp ở
trên sân thượng, chỉ là kích cỡ có vẻ như to hơn một chút. Nhưng trên
miếng xốp này không hề có máu, rất sạch sẽ, trông không có gì bất thường.
“Chụp ảnh những thứ này lại, cho chúng vào túi, đưa về đội, La Phi dặn dò
với Doãn Kiếm trước, sau đó ra lệnh cho tổ lục soát, “Các cậu có vất vả thế
nào, cũng cần phải mở rộng phạm vi tìm kiếm trong phạm vi bán kính năm
mươi mét, đều phải lục soát khắp lượt, đặc biệt là phía nam của tòa nhà!”
Mọi người tuân theo mệnh lệnh, còn La Phi lúc này lại ngẩng đầu, nhìn
từ xa lên ô cửa có ánh đèn đơn độc ở trên cao đó, không biết đang nghĩ ngợi
điều gì. Những người đồng nghiệp của anh trong tổ chuyên án cũng đều lần
lượt ngước lên nhìn, trong mắt họ ít nhiều có sự mơ hồ, xem ra họ có thể
làm theo động tác của La Phi, nhưng lại khó có thể theo được tư duy của
anh. Hồi lâu sau, tư duy của La Phi dường như cũng đạt đến một điểm hợp
nhánh, anh khẽ thở dài, quay sang nhìn mọi người, nói: “Chúng ta quay trở
vào trong tòa nhà nào!”