Cả đoàn người xuống khỏi sân thượng tầng 1, tiến vào trong đại sảnh
tầng 1 tòa nhà. Lúc này đây, đội bảo vệ áo đen của tập đoàn Long Vũ gần
như đều tập trung ở đây, những người cảnh sát hình sự cũng đang bận rộn
lấy lời khai của họ. Và bên cạnh bàn dành cho khách ở đại sảnh, có hai
người đang ngồi đối diện nhau. “Sao hai người bọn họ lại tụm lại với nhau
nhỉ?”
La Phi nhìn thấy cảnh tượng này, không tránh khỏi có cảm giác kỳ lạ.
Sắc mặt Liễu Tùng có vẻ hơi khó coi, bởi vì hai người nam giới đang nói
chuyện đó, một người là A Hoa, còn người kia chính là mục tiêu cậu đang
bảo vệ - Đỗ Minh Cường. Tên Đỗ Minh Cường đang vắt tréo chân, bộ dạng
rất khoan thai. “Tôi bảo anh chờ ở phòng giám sát, anh chạy ra đây làm
gì?”
Liễu Tùng bước nhanh lên trước, bực bội trách móc Đỗ Minh Cường.
Đỗ Minh Cường thả chân vắt tréo xuống, thần thái có vẻ thu lại phần nào.
Nhưng anh ta vẫn phản bác lại rất rành rọt: “Chúng tôi đang tiến hành một
cuộc phỏng vấn hiện trường vụ án mạng, xảy ra việc lớn như vậy, với vai
trò là một người phóng viên, tôi sao có thể ngồi nhàn rỗi trong phòng được
chứ?”
103 Liễu Tùng trợn trừng mắt, Mộ Kiếm Vân đến sau nghe thấy lời đối
thoại của họ, không kìm được khẽ bật cười, ghé vào tai Tăng Nhật Hoa nói:
“Tôi đã sớm biết tên này ngoan ngoãn nghe theo sự bố trí là có ý đồ khác.
Với bộ dạng tinh tướng của anh ta, các anh tưởng rằng đánh hai lần là có
thể sửa đổi được sao?”
Liễu Tùng giơ tay ra kéo Đỗ Minh Cường đang ngồi trên ghế. “Đi đi đi!
Đây là nơi để cho anh làm loạn được sao?!”
Nhưng A Hoa lại kéo một cánh tay còn lại của Đỗ Minh Cường, đồng
thời lạnh lùng nhìn Liễu Tùng, nói: “Anh cảnh sát, tôi lại không cho rằng
hành vi của anh Đỗ là đang gây nhiễu loạn. Là đối tượng trên danh sách