chỉ, đó là một góc khuất của nhà hàng, ở vị trí cách ống kính máy quay rất
xa. “Đây chắc là một vị khách khác của nhà hàng.”
Trưởng phòng bảo vệ bình thản nói, “Có người lớn tiếng gây sự, anh ta
nhìn về phía đó thì cũng rất bình thường mà.”
Nhịp tim của La Phi đang đập nhanh dần, khó mà khống chế nổi. Mặc
dù bóng người đó trong đoạn video vừa tối lại vừa nhỏ, nhưng La Phi vừa
nhìn thấy anh ta là đã có một thứ cảm giác vô cùng quen thuộc. Bất luận là
khí chất tư thái lúc đi hay là cách đội mũ lưỡi chai của anh ta đều rất giống
với hình tượng đã hằn sâu trong trí não anh: Eumenides. La Phi mở to mắt,
muốn tìm thấy được nhiều thông tin hơn trong cảnh quay. Chỉ đáng tiếc là
khoảng cách thực sự quá xa, mà người này lại đứng ở chỗ tối, ánh sáng
không chiếu tới được, do đó, thực sự không thể nào phân biệt được đặc
trưng cụ thể của anh ta. La Phi thoáng trầm ngâm, dặn dò người trưởng
phòng bảo vệ: “Mau gọi những người nhân viên phục vụ trực ban của nhà
hàng hôm đó đến đây cho tôi!”
Người trưởng phòng bảo vệ đương nhiên không dám chậm trễ trước
mệnh lệnh của đội trưởng đội cảnh sát hình sự, ông ta chạy nhanh ra ngoài,
chỉ lát sau đã dẫn hai người nhân viên phục vụ đến phòng bảo vệ. Nhưng La
Phi hình như vẫn chưa hài lòng đối với công việc của ông ta: “Chỉ có hai
người họ thôi sao?”
“Chỗ chúng thôi thực hiện chế độ trực ca luân phiên...”
Trưởng phòng bảo vệ vội giải thích: “... Bây giờ chỉ có thể tìm được hai
người bọn họ thôi.”
“Được rồi!”
La Phi gật đầu thể hiện đã hiểu, sau đó chỉ vào màn hình, hỏi hai người,
“Hai cậu cùng đến đây xem, có ấn tượng gì với vị khách này không?”